Mưa rơi trước ngõ |
Chẳng biết ai đã ví:
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt
vào đài các hạt ra ruộng đồng
Cũng chẳng biết ai đã sử dụng cái thuật ngữ “Mùa Mưa
Tây Nguyên” đầu tiên để cho hôm nay mình ngồi ngắm mưa qua cửa sổ và viết những
dòng này. Ngẫm về sự gán ghép phụ nữ với thiên nhiên vạn vật trong thi ca nhạc
họa nói chung mà trong tình yêu Tây Nguyên nói riêng. Trước mắt mình đang là một cơn
mưa êm ả, rả rích, bắt đầu từ lúc nào không nhớ nữa và lúc nào kết thúc cũng chẳng
ai đoán trước được. Bởi lẽ ông Nguyễn Bính đã nói rồi “Nắng mưa là việc của trời”.
Xin được cải biến câu tiếp theo trong bài thơ ấy thành “Xem mưa là việc của tôi
ở nhà”. Những ngày này trời Tây Nguyên mưa nhiều lắm. Đường lầy vì đất tan rã sau
nhiều đêm mưa, Trời thì trắng tinh như cái màng huyền bí phân chia ranh giới giữa
đàn bà và con gái.
Cái gì mình cũng ưa ví với gái Tây Nguyên. Từ thời tiết đến
miêu tả sinh vật, mình đều muốn đem cái nuột nà của làn da, cái hương tóc cháy
của những cô bé chăn bò, vòng ngực tròn trịa, cái mông săn chắc của các thiếu nữ
Tây Nguyên vào những trang nhật ký mở của mình. Mình không thoát ra được khỏi
cái tầm Tây Nguyên hay sao ấy. Viết đi viết lại, tản văn rồi đến thơ, bút ký, cái
gì cũng thích có hình ảnh cuộc sống Tây Nguyên vào trong đó. Người ta hỏi Tây
Nguyên có gì đẹp mà mình nhắc đến nó hoài vậy. Không có đâu, Tây Nguyên không đẹp
đâu. Chỉ là mình sợ xa vắng Tây Nguyên cho nên cố miêu tả một cách mỹ miều đấy
thôi.
Tây Nguyên của mình bình dị lắm. Sáng trời se se lạnh cho
mình phải co ro tìm chiếc áo choàng. Trưa nghe tiếng lóc cóc từ những cái lục lạc
treo trên cổ của những con bò đang gặm cỏ. Chiều về trời có ráng vàng cả một
phía. Gió thì lúc phần phật lúc lả lướt như hơi thở của chàng trai đang gần gũi
người thương thôi. Thật đấy. Tây Nguyên của mình nó như thế đấy. Chẳng có gì
đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao mình mà khai em là em gái Tây Nguyên thì bỗng dưng
mình trở thành tâm điểm của cuộc vui ấy. Người ta tự hào đã từng ghé Tây
Nguyên. Người ta khao khát được trở lại miền đất đỏ. Người ta muốn làm rể Tây
Nguyên để được có cái nắng cái gió như trong nhạc phẩm Còn Yêu Nhau Thì Về của
nhạc sĩ Nguyễn Cường. Nói chung Tây Nguyên là hết ý trong lòng họ. Còn mình thì
sao. Mình ứ biết. Mình chỉ sợ đất Tây Nguyên mất màu đỏ. Sợ nắng Tây Nguyên chẳng
dịu dàng, Sợ gió Tây Nguyên ngừng thổi. Và sợ cả sự hờ hững của ai kia dành cho
đất Tây Nguyên. Mình có quá lãng mạn không nhỉ?
Hôm nay, ngay giây phút này tự dưng mình thích viết. Thích
viết về cái nắng của Tây Nguyên nhưng tiếc rằng mùa nắng đã qua. Thích viết về
hạt mưa nhưng mưa rơi nhanh quá mà mình lại vụng về nên đã làm hạt mưa biến
thành bọt nước. Thích miêu tả tiếng chim hót nhưng ngặt nỗi chỉ cần nghe thấy
tiếng chim là mình buông lơi cái bút và ngả người ra miên man theo tiếng hót.
Mình đang thi vị hóa cái sự lười nhác của mình chăng? Chắc chắn vậy rồi. Không
bàn sai-đúng nữa.
Một buổi chiều dênh dang cùng nỗi nhớ. Tiếng mưa rơi khơi
nguồn cảm xúc viết. Hai chữ Tây Nguyên dẫn dắt nội dung viết. Và sự cạn chữ
đánh dấu điểm dừng của trang viết hôm nay.
Buôn Ma Thuột, 12/8/2013
Tây Nguyên Xanh
Cảm ơn ngòi bút EGTN. Phải là một tình yêu da diết lắm. Phải là hơi thở, cuộc sộng của mình luôn đau đáu Tây Nguyên em mới viết bằng những xốn xang, bằng cả những ngợp thở yêu quê mình TN đến vậy. Luôn thắm đượm một tình yêu cao nguyên. Càng vời vợi càng cho ta nỗi nhớ thêm gần TN ơi, TN ời, TN hỡi...!
ReplyDeleteEGTN cảm ơn bạn Thanh Tâm đã ghé trang và có lời bình nhé
Delete