Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, August 17, 2013

MÙA SÁO RỖNG

August 17, 2013

Share it Please
Truyện ba láp
   Mới đó mà đã cuối tuần, nhanh thật! Tối thứ bảy máu chảy về tim. Chẳng biết đứa nào phát minh ra cái câu nói ấy để cái lũ ham tụ tập như bọn mềnh cứ xốn xang ruột dạ. Bọn mềnh sẽ la oái oái nếu phải ở nhà chăm con hoặc phục dịch gia đình....Tối nay, sau một tuần chờ đợi, cái hội “Nói Tục Cấm Giận” của bọn mềnh đã làm một phen xả láng cuối tuần khá quy mô và hoành tráng. Cuộc hội ngộ có sự góp mặt của nhà văn Nhí Nhố, nhà báo Ếch Ộp, nhà thơ Cụt Hứng, Cô Giáo Trường Làng và mềnh. Mỗi tuần, chúng tớ tụ tập một lần để chửi đời, chửi người và để nhớ nhau hơn. Bố khỉ! Cả tuần mềnh hóng chuyện trên Facebook rồi. Hôm nay các bố lại nói về chuyện Facebook.
Nguồn ảnh: internet
   Điểm tụ tập vẫn như mọi khi, cái bàn 47 trong quán bà Chín Béo. Bà ấy sáng bán phở, tối bán đồ nhậu lai rai cho mấy tên bợm nhậu. Mềnh là con gái nhưng mà cũng ham cái khoản “rượu vào lời ra” với các liền anh liền chị lắm. Năm giờ chiều, mềnh đang chòa xa bông vào cái “tòa thiên nhiên” thì có tiếng chuông điện thoại:
- A lô
- Nhậu mày
- Mấy giờ.
- Lịt mịa mày, quy định giờ giấc của Hội mà mày cũng quên à?
- A ! nhớ rồi.
- Nhớ đón nàng Giáo cho các sư huynh nhé mày.
- Hơ hơ. Lịt mịa. Bà Giáo lên chức nàng rồi cơ đấy. Chờ tao chăm chút cho tấm thân ngọc ngà đã nhé.
- Đen một chùm mà còn bày đặt tẩy trắng. Ha ha
- Tao lạy mày! Hớ hớ
     Nguyên thủy cái hội Nói Tục Cấm Giận ấy chỉ gồm con Nhí Nhố, anh Ếch Ộp và anh Cụt Hứng thôi. Mềnh là đứa ham vui nên mấy lần ngỏ ý vào Hội nhưng hai ông Ếch Ộp với Cụt Hứng ra giá rằng “nếu mày làm con Giáo (Côn Giáo Trường Làng) nói tục được một câu thì bọn tao cho vào hội”. Nhờ cái vụ “ăn cơm trước kẻng” của hệ thống học sinh phổ thông mà mềnh chọc cho bà Giáo nói tục được. Thế là a lê hấp nhào vào nhậu chung thôi. Ông nhà thơ Cụt Hứng bao phen làm thơ tán tỉnh bà Giáo mà ứ được đấy. Thơ ông Cụt Hứng dở òm đi được. Đoạn đầu đọc thơ nghe phê phê, đoạn giữa có tê tê một chút nhưng mà cái đoạn cuối thì dở thối. Cứ như người bị cụt hứng làm thơ giữa chừng ấy. Hắn có biệt danh Cụt Hứng là vì thế.
    Còn ông Ếch Ộp là bạn nối khố với ông Cụt Hứng. Hắn làm báo, ăn nói ngang như cua nên hay bị dìm cho chìm ngỉm trong tổ chức. Con Nhí Nhố nó làm cái bài vè về hắn nghe vui tai lắm:
Có anh nhà báo
Viết thì xông xáo
Cái hôm báo cáo
Cứ đọc oang oang
Nhưng con ếch ộp
Hét vang ngoài đồng
Để bị các Ông
Quan to chức lớn
Bắt cho vào nồi
Ôi ôi ôi ôi!
    Thế là hắn có biệt danh nhà báo Ếch Ộp. He he. Con Nhí Nhố có cái tính thích loi choi nhưng nói thì hơi bị triết cho nên các anh cho nhập bọn.
***
   Quán bà Chín Béo ngay cuối đường rẽ vào nhà mềnh cho nên phóng xe một nhoáng là tới. Định đến quán nói với bà ấy chuẩn bị đồ nhắm trước, rồi mềnh phóng xe đi đón bà Giáo sau. Ai ngờ ả Giáo bỗng dưng đứng trước cổng nhà. Mềnh tỉnh bơ hỏi:
- Thế có việc gì mà rồng đến thăm ngỗng thế?
- Chị nhờ em phục hồi tài khoản Facebook
- Ố, bà Giáo chơi Facebook hả làng ôi. Chuyện lạ lắm thay. Mà nick là gì thế?
- Em hỏi bờm thế. Chốc nữa em phục hồi tài khoản là biết ngay ấy mà.
    Ha ha, mềnh đang tìm cớ để rủ bà Giáo đi nhậu thì bỗng có cơ hội nêu lý do:
- Cái khoản mạng méo em dốt đặc. Em không biết đâu. Anh Ếch Ộp làm báo điện tử chắc anh ấy biết đấy. Tối nay mấy anh em hú nhau xả hơi tí. Đi với em, anh ấy ra tay một chút là ô kê liền.
- Thôi, chị ngại lắm. Với lại mai họp hội đồng, chị phải chuẩn bị báo cáo
- Ái chà, bà Giáo nay đã biết nói láo. Chị đã vào tay em thì chỉ có không có đường về nhá. Đi!
    Thế là mềnh lôi chị ấy đi bộ xuống tận quán. Đến nơi thì hơi ôi ba con người ấy đã xơi hết sáu quả vịt lộn và một vài chai bia. “Nàng Giáo” đến có khác. Các anh săn đón như công chúa hồi cung. Công nhận bà Giáo đẹp thật. Mái tóc dài óng mượt thơm mùi Hương Nhu, làn da trắng hồng làm cho người ta nói gì cũng thấy làm “nàng” ngại. Nhưng mà bà Giáo cặp bồ với anh Khanh cùng trường rồi. Mềnh biết nhưng im bặt  để mấy ông Ếch Ộp và Cụt Hứng có hứng mà nhậu chứ. Hế hế.
     Ông Ếch Ộp cầm quả trứng cút lộn, lấy thìa đập cái bốp rồi bóc ra, chia tay mời bà Giáo:
- Hội “Nói Tục, Cấm Giận” rất hân hoan đón mời Cô Giáo Trường Làng nhập cuộc. Vỗ tay!
   Cả bàn vỗ tay nghe bép bép. Bỗng nhà thơ Cụt Hứng phán câu:
- Em vui cả hội cũng vui/ Em chê trứng lộn anh mò L. em ngay.
- Ối xời. Cái đồ gây cụt hứng. Ông nói thế. Với ngôn từ thô tục như thế. Em Giáo sao chịu nổi.
- Ê ê, ông quên đây là cuộc nhậu của hội “Nói Tục, Cấm Giận” à?
- Không quên, nhưng...
- Em ấy hiểu chúng ta mà.
   Mềnh cầm ngọn rau Răm chỉa vào mồm, ngoạm một miếng ăn cho bớt tanh trứng lộn. Vừa nhai ngồm ngoàm, mềnh vừa thúc bà Giáo:
- Chị muốn nhờ khôi phục tài khoản Facebook thì nói lẹ cho người giúp đi.
- Em này! Để cho mấy anh đàm đạo đã.
- Đàm đạo cái khỉ khô nhà chị ấy. Mấy ông chém gió thì có.
Con Nhí Nhố chen vào:
- Ôi, dính vào Facebook làm gì cho lôi thôi hả bà chị? Có một tý thông tin trên báo chí thôi mà cả một chùm bình luận viên xâu xé vấn đề
- Cái gì liên quan đến báo chí nhà tôi đấy?.( Nhà báo Ếch Ộp hất hàm hỏi)
- Lão Ếch ngồi yên cho đàn em nhận xét ngành báo của anh nhá. Các anh đói đề tài lắm hay sao mà có mỗi một sự việc ở tận sơn cùng cốc mà các anh lũ lượt thay tít bài viết để xào nấu thông tin của nhau?
- Chuyện nghề thì éo nói trên bàn nhậu nhé. Chúng nó viết, tao có viết đâu mà mày xỉa xói tao? Mà không có những thằng đứng mũi chịu sào đưa thông tin như chúng tao thì cái lũ chơi Facebook chúng mày làm gì có chuyện để mà viết status hả? Mày tưởng sống bằng nghề viết nó dễ lắm à? Chúng mày ngày đến công sở, chuyên môn không lo, lại chăm lo cho cái trang Facebook.
    Căng thẳng quá, mềnh cầm lon bia giơ lên, nói như can ngăn cuộc cãi vã:
- Làm tí cho nó hạ hỏa các chiến hữu! Nhậu là để xả hết những bực dọc tâm tư. Nghe xong cụng bia phát cho nó sôi nổi chứ ai lại ươm mầm hục hặc thế. Lại quên tôn chỉ của hội rồi
Bà Giáo nhỏ nhẹ như cái cách dẫn dắt vào bài, tiếp lời của mềnh:
- Các anh ạ. Trời đất có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nghề làm nông có mùa gặt hay là mùa thu hái. Thì lẽ đương nhiên cái xã hội này cũng mùa thông tin các anh ạ.
Nhà thơ Cụt Hứng gật gật, nhấp một ngụm bia rồi bảo:
- Ngày nay, đừng hỏi thông tin bắt nguồn từ đâu. Mà phải nghĩ xem phải xử lý thông tin như thế nào. Bởi vì chúng ta đang sống ở kỷ nguyên bùng nổ thông tin mà. Hãi lắm. Cũng như bom nổ thôi, sẽ có những người nấp vào một nơi để tránh mảnh bom rơi. Những người nấp cùng một chỗ thường gọi nhau là đồng chí. Có thế thôi. Đơn giản.
- Cạn lon vì câu nói hay của thằng cha Cụt Hứng nào – Anh Ếch ộp vừa nói vừa chìa lon bia ra
   Bung..bung....Tiếng những chiếc lon chứa đầy bia chạm vào nhau. Ai nấy uống hết năm mươi phần trăm lon rồi gắp mồi nhậu. Chỉ có bà Giáo là không uống, chỉ lâu lâu đụng đũa tý thôi. Ngước cổ lên nhìn thấy thằng út con bà chủ quán đang với tay cột cái dây treo cờ Phật giáo. Mềnh than:
- Nhanh thật. Mới ăn tết đó mà giờ đã Vu Lan rồi
- Mày có tin nhắn chúc an lành nhân mùa Vu lan báo hiếu chưa?
- Có rồi. Thôi thì cảm ơn vì họ nhớ đến mình chứ tao không hưởng ứng lễ Vu Lan
- Sao thế?
- Xưa giờ gia đình tao đều nói là tháng cô hồn nên ai lại đi chúc người sống bao giờ. Mà người ta chúc mừng một cách có công thức mày ạ. Cứ như kiểu họ gửi cho toàn bộ danh bạ cùng một tin nhắn ấy. Tao thấy nó sáo rỗng làm sao ấy mày!
- Mày chưa thấy đâu, ít hôm nữa Facebook sẽ lụt status chúc mừng mà xem. Một “mùa Facebook” nữa lại về
- Như anh mày đây này, cứ mỗi độ lễ tết là khóa Facebook. Nhà báo Ếch Ộp lên tiếng
- Sao phải làm thế?
- Ít nhất một tuần sau lễ mới mở lại. Vì hãi những cái tag chúc mừng câu like. Mà nhân đây thằng Ếch này cũng Ộp một tiếng cho thiên hạ biết việc này. Cái vụ con Nhí Nhố bảo làng báo thi nhau giật tít cùng một vấn đề ấy mà. Ếch không nói gì thêm nhưng mà mấy hôm nay Ếch khóa Facebook vì biết thế nào cũng đang là mùa bình luận trên Facebook về chuyện ấy. Thế thôi. Éo nói nhiều. Nhậu tiếp đê. Giờ này tuần sau, anh mày kinh lý Sài Ghềnh, gặp bạn Phây xác nhận chuyện này, về rồi thì đậu móa xì goàng! Những chuyện liên quan đến Facebook, anh mày nôn ra cho bằng hết trên bàn nhậu. Được chưa? Giờ đừng nói nữa. ớn lắm. Mạng ảo mà đếch ảo đâu.
- Bàn chuyện gái gú đê.
- Anh này, ba nàng có thể đập bẹp hai chàng đấy nhá. Liệu mà toan tính vụ kể chuyện gái gú. Dám bàn không?
- He he. Không bàn thì hát. Hội ta phổ nhạc cho bài thơ tao vừa sáng tác đê!
Thế rồi nhà thơ Cụt Hứng lấy đũa gõ lên chén, hát mà như đọc:
“Có một thằng Phây
Tính nết như ngây
Í a là í a....”
Cả hội lắc lư và hát lại câu hát ấy. Làm ồn cả một góc sân trước quán. Bà chủ quán hăm he, nói:
- Hai ông bợm nhậu kia thì không sao nhưng tụi bay là con gái mà uống quá chén là không nên.
Mềnh chuếnh choáng đáp:
- Say thì ba đứa con gái ôm má Chín ngủ nghe. Má chịu hông nè?
- Tổ cha bay, Cái gì cũng nói được hết trơn á. Uống lẹ rồi về kẻo khuya. Má bay chạy tới đây la trời cho coi.
Cuộc nhậu cứ thế diễn ra....
Mềnh về hồi tưởng lại và biên cái bài viết này cho chuyên mục góc cười của blog nhân dịp cuối tuần....
Buôn Ma Thuột, tối thứ bảy ngày 17/8/2013
H’Tây Niê

6 comments: