Ảnh chỉ mang tính chất mình họa. Nguồn : Facebook.com |
Sáng nay, đang loay hoay với mớ bùng nhùng chữ nghĩa có một
cuộc gọi, Tôi bốc máy, nói a lô. Bên kia tôi nghe tiếng chị khóc thút thít. Người
chị ấy có cái tên nghe là thấy dễ vỡ rồi. Nghe bảo chị cũng đổi tên mấy lần rồi
vì những cái tên kia không hạp mạng của chị. Chị là một người đàn bà rắn rỏi,
không dễ gì khuất phục trước số phận nên hơn ai hết tôi hiểu, một khi nước mắt
chị đã rơi thì có nghĩa là cục diện của vấn đề đã vô cùng tồi tệ, gần như không
cứu vãn được nữa. Khi nghe tiếng chị
khóc, tôi không khỏi bối rối và xót thương. Tôi mường tượng ra cái cảnh chị
khóc xong rồi héo rũ ướp mình trong nước mắt. Tôi hiểu hôm nay chị khóc vì điều
gì. Và đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng nói nhão nhoẹt ngăn cơn nấc nghẹn
ngào của chị qua điện thoại.
Tôi chưa bao giờ gặp chị. Chỉ thấy dung nhan chị qua những tấm
ảnh. Hai chỉ em vẫn hay nói chuyện tầm phào tấm đế trên mạng xã hội. Cái mạng
xã hội cũng có hai mặt của nó. Nó cho ta khoảng cách đủ an toàn để trao lời tâm
sự nhưng cũng chính vì điều ấy mà phát sinh ra mặt lừa đảo của những tên ngụy
quân tử. Chị em chúng tôi đến với nhau không vì mục đích cần-người-tâm-sự mà
hình như đến với nhau như kiểu số trời sắp đặt phải gặp nhau thông qua mạng xã
hội này vậy. “Chạm trán” nhau bằng những chuyện bông phèng cười cợt, Tôi còn nhớ
ngày ấy tôi chí chóe hung hăng, thích khẳng định mình. Còn chị thì nhìn nhận
tôi với thái độ chơi-cho-biết-chứ-nhằm-nhò-gì-con-bé-này. Trêu nhau, lắm khi
tôi quá đà đã hỗn với chị. Chị lại cười cái xoẹt, thầm nghĩ cái đồ mạng ảo thì
chấp làm chi cho mệt. Cứ thế cứ thế thời gian quen nhau nhiều lên và những lần
gây hấn bông đùa cũng tăng lên theo cấp số toán học.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã có một câu viết thế này: “Giữa cái
thời “dò sông dò biển dễ dò...” này, ta chọn cách nhìn người qua cách họ đối
đãi với máu mủ, ràng ruột của mình, đương nhiên là không phải lúc nào cũng có độ
chính xác cao” (trích trang 91, tập tản văn Gáy Người Thì Lạnh, Nguyễn Ngọc Tư,
NXB Thời Đại, 2013). Chị của tôi cũng hình như đang tìm bạn bè theo xu hướng ấy.
Tôi hiểu rằng chị xây dựng tình cảm dựa trên chữ Lễ. Không kính cha thì chị tin
rằng nó chắc gì đã trọng chị. Nó không thương mẹ thì chị cần xem xét lại những
lời nói được cho là thật lòng của kẻ ấy. Đã có những lần chị ngại tôi vì cái
nhìn ấy. Hôm nay chị đã kể cho tôi nghe những lần thảng thốt của chị khi đọc một
vài thông tin cá nhân tôi chia sẻ trên mạng xã hội với những lời lẽ trách móc
người thân. Và tôi bỗng cười không thành tiếng, ngẫm nghĩ mình cũng có một thời
“mất dạy” thế ư. Trời sinh cái thói bất mãn trong tôi để cho tôi lắm lúc cần giải
tỏa nỗi ấm ức trên thế giới ảo. Nhưng chị đã cho tôi hiểu dù đúng hay sai, dù
oan ức như thế nào thì đó cũng mà máu mủ ruột rà, đừng vì một lời nói mà ân hận
đến ngàn sau.
Chị là một người trọng chữ nghĩa nên có lẽ chị đủ sự nhạy
bén trong cung cách nhìn người. Chị vẫn nghĩ thế và chị tự tin như thế. Nhưng
hai chữ ngỡ ngàng đã đến với chị hết
sức tự nhiên khi chị nhận ra chân tướng của một người mà chị vẫn tôn sùng là anh
trên thế giới ảo. Sự kính nể bao bùm tầm nhìn của chị đối với người anh ấy. Chị
thích đùa nhưng chị chưa hề đùa hỗn để
rồi phải dùng hai chữ xin lỗi mà xí xóa khi người anh ấy giận như tôi. Tôi
cũng biết anh ấy và cũng nể anh ấy. Chính tôi cũng ngỡ ngàng vì lối hành xử thiếu
cân nhắc của anh ấy. Chúng tôi lần mò sự thật và cả hai cùng ngỡ ngàng. Nhưng
có lẽ chị là người đau đớn nhất vì chị thân tín với hắn nhất. Cái đau đớn ở đây
là đau đớn mất niềm tin chứ không phải đau đớn theo cái cách chúng ta hình dung
về chuyện tình yêu đối lứa.
Hôm nay chị khóc vì chị bị mang tiếng là phản bội bạn bè
nhưng thực ra chị đâu có thế. Chị cào cấu tâm can, muốn giải thích nhưng chị hiểu
càng giải thích, càng loan tin thì thiên hạ càng rẻ rúng chị. Chị im, chị uất
và chị khóc. Chị ức vì kẻ đểu cáng cứ nhởn nhơ dạy đời điều phải quấy, kẻ không
hiểu chuyện thì cứ à uôm, kẻ hiểu chuyện thì coi im lặng là vàng. Chẳng ai nói
một tiếng dùm chị. Chính tôi, tôi cũng chọn cách im lặng. Mặc dù tôi cũng suýt
bị hắn lỡm. Nhưng đổi lại, nhờ chuyện này mà chị em chúng tôi thêm hiểu nhau
hơn và dám nói thật với nhau hơn. Cùng nhau sửa chữa và cùng nhau nhìn nhận những
gì đã qua.
Nước mắt chị long lanh như cái tên của chị. Nước mắt làm
trôi bụi đời trên mắt chị. Nước mắt làm mềm ý nghĩ đanh thép của chị. Nước mắt
chảy giúp chị còn nhận ra mình vẫn là người phụ nữ. Trong quá khứ, những giọt
nước mắt đã giúp cho chồng chị hiểu chị yêu anh nhiều. Vậy hôm nay chị hãy khóc
với ý nghĩ mình cũng có trái tim chị nhé. Đừng khóc vì bất kỳ điều gì mông lung
nữa...
Buôn Ma Thuột, gõ lúc ban trưa, 3/9/2013
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment