Nguồn: Facebook.com |
Sáng nay có cô bạn học cùng lớp thời đại học than trên
Facebook rằng nhớ máy khuấy từ, máy ly tâm, lò nung, ống nghiệm, puret, pipet....Mình
cũng nhớ những thứ ấy nữa. Nhớ những hôm choàng áo blue, vừa đi vừa sợ Thầy dò
bài, Nhớ cái lần đầu tiên thấy màu vàng của bột Lưu Huỳnh, màu nâu nâu của
Brom, máu trắng của chất kết tủa hình thành rồi bồng bềnh lắng xuống hôn lên
đáy ống nghiệm. Nhớ lắm cái hôm cả nhóm cùng chạy ùa ra khỏi phòng thí nghiệm
vì hệ thống điều chế khí sunfurơ hoặc khí amoniac bị rò rỉ. Sách vở thì bảo những
hóa chất ấy độc lắm, ai cũng sợ nhưng khi đi thực tế ở nhà máy hóa chất Biên
Hòa, thấy trên áo công nhân luôn dính bụi vàng của bột lưu huỳnh. Cái ngành
nguy hiểm nhưng vì mưu sinh nên họ chấp nhận. Nơi đó họ làm ra axit, xút. Nhà
máy sản xuất Pin – Acquy Đồng Nai thì đâu đâu cũng thấy màu đen của kim loại chì.
Đối diện với thực tế nhiều khi những câu chữ trong trang sách bị vô hiệu hóa.
Mình nhớ tổ 3 của mình lắm thay. Cái tổ trứ danh ăn nhậu của
lớp. Thuở sinh viên lý do ăn nhậu thật đơn giản. Vỡ cái puret, chưa biết đền bù
ra sao nhưng cảm thấy xui nên cả tổ hú nhau đi ăn lẩu và hát karaoke xả xui. Hết
thực hành của một môn cũng nhậu ăn mừng. Có lẽ ăn mừng to hơn cả là xong thực
hành môn của “ông Thầy bà Cô” nào mà có tiếng là dũng sĩ diệt sinh viên. He he.
Rồi thì chúng nó nhận học bổng thì đương nhiên tổ cũng bét nhè một bữa. Ngày
20/10, 20/11, 8/3 thì ôi thôi rồi, phải nhậu mới phải đạo sinh viên chứ. Hé hé.
Nhớ những hôm “chuẩn độ” các dung dịch, đến khi đưa số liệu
cho Thầy thì “độ lại cho chuẩn” con số rồi báo cáo. Mặt Thầy càng đăm chiêu thì
cả lũ càng mặt xanh như mông nhái. Sợ bị phát hiện độ số. Có hôm điều chế ra số
lượng sản phẩm quá ít thì cả bọn gian manh tìm lọ hóa chất ấy, trộm một ít bỏ
vào bình sản phẩm. Hú hồn! Trót lọt mọi nhẽ.
Lúc về ký túc xá thì đứa nào cũng bảo nhau rằng nhớ mua sữa
tươi uống cho nó giải độc. Nhưng rồi có đứa uống có đứa không. Về phòng thí
nghiệm thì việc đầu tiên là rửa tay và sau đó là lên giường nằm ngủ. Cơm chẳng
muốn ăn. Chẳng biết vì sao như thế nữa. Mấy đứa học ngành Văn thương mình nên
hôm nào mình đi thí nghiệm thì chúng nó mua cơm cho ăn. Mình đỡ phải lóp ngóp
đi bộ mua cơm.
Thế đã. Hôm nào kể tiếp.
Buôn Ma Thuột, 22/11/2013 – Tây Nguyên Xanh
Chiều nhiều niềm vui Cán Bộ nhé !
ReplyDelete