NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 4

   Sáng nay, rõ ràng em thấy mình đang trong tư thế môi run run, mắt lim dim, tay ôm chặt vào thân hình vạm vỡ của một đấng nam nhi thì bỗng nghe tiếng gọi “ Lép! Trưa trạch trưa trè rồi đấy”. Hu hu. Thì ra em nằm mơ và người “giúp” em qua cơn mộng mị là mẹ em. Mọi ngày em hôn cuộc đời khi mặt trời chưa thức dậy, chỉ tại chiều tối hôm qua đi đầy tháng cu con của nhà kia. Có tí men vào là ngủ như gụ gần ong. Em là nữ nên tửu lượng kém lắm. Độ khoảng chục chai là các anh ngồi bên cạnh phải cắm biển báo “cờ sờ mờ lờ tờ” (cấm sờ mó linh tinh) rồi. Hé hé.
    Hôm qua, thú thật là vui quá nên có hơi sa đà trong cuộc trà dư tửu điếm thật. Mà cũng tại chủ nhà tiếp nồng hậu quá chứ bộ. Thằng chủ là một gã thợ điện. Hắn cậy thế có tiền nên mới bợ được con bé xinh nhất thành phố Thất Nghiệp của em đấy. Dân trong thành phố của em có cái giai thoại thế này:
   Có một lần thằng thợ điện ấy đi nhậu về. Nốc bia nhiều quá nên dọc đường buồn tè.  Hắn dừng ngay bên đường và “vãi tình yêu” trên những luống rau của nhà con bé xinh nhất thành phố Thất Nghiệp. Con bé vốn xinh lại ăn mặc “máu lửa” nên hắn “chết trong lòng một ít” ngay lần đầu tiên thấy đít (ý là cái mông) của nàng. Nàng dỗi, nàng đòi hắn đền rau. Hắn bảo để anh đền cho em một ngôi biệt thự nhé. Nàng đồng ý ngay và ỏn ẻn dắt chàng về báo cáo với các cụ. Mẹ nàng nghe hắn giới thiệu là thợ điện thì bà mừng muốn điên lên được. Hắn xây được nửa cái biệt thự thì tự dưng tiền hết vốn. Hắn gầm lên và ép nhân viên tăng giá điện lên để thu lời. Không biết thằng nào ghen ăn tức ở, đi báo cáo với mấy thằng thanh tra. Chúng nó thanh tra tài chính ít hôm cái là thằng thợ điện bị trưng thu tiền vốn dùng để xây biệt thự.
    Mùa cưới thì mỗi ngày một đến. Hắn cũng mót có vợ lắm rồi. Nhưng ngặt nỗi là chưa có đủ tiền để xây xong biệt thự. Hắn đang đau đầu vì suy nghĩ thì có thằng cấp dưới đến hỏi:
- Anh cho bọn em xin quyết định xả nước trong hồ thủy điện để đến mùa mưa lũ, nước nhiều thì cũng không vỡ được đập anh ạ.
- Mày ngu! Xả rồi lấy điện đếch đâu mà bán. Không có bán thì lấy tiền đâu mà trả lương cho mày hả?
- Nhưng....
- Nhưng, nhưng cái khỉ mốc nhà mày. Chừng nào đầy rồi xả, lo gì hả chú em. Đợt này bán được bao nhiêu, anh sẽ chia phần trăm cho chú bấy nhiêu. Nhất trí chưa?
- Dạ.
    Thế là hắn có đủ tiền xây biệt thự nhờ bán điện. Thế rồi hắn cưới nàng. Mà mùa cưới lại trùng với mùa mưa lũ. Ngày cưới hắn, trời mưa lâm thâm đủ để ngấm sâu vào đất chứ chẳng có gì gọi là mưa ào ạt cả. Thế mà...
    Trong đêm tân hôn, hắn đang hứng khởi....thì bỗng có thằng đập cửa rầm rầm:
- Anh ơi, anh ơi! Gay to rồi. Vỡ đập mất anh ơi. Anh đến mà xem anh ơi.
- Xả đi, kêu ca cái gì. Lúc này anh mày không thể đi đâu được.
- Phải thông báo xả lũ chứ anh. Anh cho em xin chữ ký cho cái quyết định đã nào.
- Mai ký, Về vác loa thông báo xả lũ rồi khoảng mười phút sau thực hiện.
   Cái thằng cấp dưới của hắn rõ là chẳng ý nhị gì cả. Trong cái không khí nồng nàn như thế. Hắn chờ đợi giây phút này thừ cái thuở chưa có căn biệt thự. Bảo hắn bỏ nàng để theo tiếng gọi vì dân thì đâu có đành lòng.
   Sáng hôm sau, vẫn cái thằng cấp dưới ấy chạy đến nhà, mặt nó xanh như mông nhái, miệng thở dốc, nói:
- Anh ơi....hai.....hai....
- Chú mày chào anh theo kiểu Tây đấy à. Thanh kiu ve ri miu chú mày nhé.
- Không...Không....Hai cô giáo bị lũ cuốn trôi anh ạ.
- Mùa lũ, năm nào chẳng có người chết vì lũ. Lũ của thiên nhiên thì mắc mớ gì sáng ra đã xồng xộc đến nhà người ta báo tin xấu thế hả.
Tác giả ảnh: Văn Thành Chương
   Hắn nói thế nhưng mặt chuyển sắc, tay chân có vẻ bủn rủn rồi. Thằng cấp dưới lại tiếp:
- Nói gan ruột một tí thì lũ là do chúng ra xả nước hồ thủy điện anh ạ. Sáng nay em mới xả. Nghe bảo hai cô giáo ở cái trường kia bị cuốn trên đường đi dạy. Giờ tính sao anh. Báo chí nó phanh thây hai anh em mình ra.
- Điên à. Có phanh thì phanh từ trung ương đến địa phương chứ phanh gì mỗi anh em mình. Ngày xưa tao cũng có thích đến cái nơi rừng núi trùng điệp này công tác đâu. Lúc còn tranh cãi nên hay không nên xây cái hồ thủy điện này thì tao còn đang tán gái ở trường đại học. Thấy bảo dân tình kêu ca rằng xây hồ thủy điện thì tàn phá rừng đầu nguồn, rồi thì thiết kế phân luồng nước chưa ổn. Có thể gây ngập úng nặng cho vùng đồng bằng. Chúng nó hô vàng bài ca “cam kết” và cứ thế xây. Tao ra trường, tốn hai trăm chai để được về cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Đừng tưởng vùng sâu vùng xa thì cứ xung phong là được lên nhá. Tiền cả đấy.
- Nhưng phải dự định câu chữ thế nào cho cuộc tiếp xúc với báo giới chứ.
- Cứ bảo xả đúng quy trình. Ai còn tình nghi thì cứ đệ trình lên cấp trên. Hã hã. Cấp trên rồi sẽ đến cấp trên nữa. Cứ thế dư luận sẽ lắng lại ngay ấy mà. Lo quái gì.
   Giai thoại ấy cứ âm ĩ mãi trong miệng đời thế gian. Chẳng biết thật hay giả nhưng chuyện có người chết vì lũ là thật. Còn chuyện đêm tân hôn ấy thì không biết có thật không. Có thể là do dân tình ghét thợ điện đến đỉnh điểm rồi nên vẽ lên. Người ta ghét thợ điện vì giá cả điện năng tăng liên tục, trong khi hồ thủy điện thì mọc lên như nấm sau mưa. Thôi thì thắp nén nhang lòng cho những người xấu số trong các mùa mưa lũ đã qua. Bao giờ cho đến ngày vui?

Buôn Ma Thuột, ngày cuối cùng của tháng 11/2013
Tây Nguyên Xanh
--------------
Chủ trang blog Tây Nguyên Xanh xin chia buồn cùng gia đình những nạn nhân trong mùa mưa lũ. Nội dung câu chữ có gì động chạm. Xin lượng thứ dùm tôi. Tôi không biết làm gì, chỉ biết ngồi nói tục thôi bà con ạ.
Xem bài 1 Ở ĐÂY , Bài 2 Ở ĐÂY và bài 3 Ở XÓ XỈNH NÀY NÀY. He he.


Comments

  1. Từ chuyện thằng thợ điện đến Điện lực Việt Nam EVN - liên hệ giỏi!
    Chúc mừng nữ Chủ tịch!

    ReplyDelete

Post a Comment