Làn sao để có thể vượt qua sức ỳ của một cỗ xe? - Ảnh: Lý Tấn Lộc |
Sáng nay có một cậu thanh niên tre trẻ đến xin làm hộ khẩu
thường trú tại thành phố Thất Nghiệp của em. Em không cho thì họ bảo em hạnh họe
mà em cho ở mãi nơi này thì cấp trên mắng em không có năng lực lãnh đạo. Mỗi lần
đi họp giao ban là các đồng chí ấy hỏi em quản lý kiểu gì mà dân số của thành
phố Thất Nghiệp liên tục tăng. Thì trời se se lạnh, chàng và nàng nhen lò sưởi ấm.
Cái không gian mênh mang như thế. Dân số tăng là hợp lẽ tự nhiên cứ còn gì. Hé
hé. Đùa tý! Thành phố của em có cơ cấu dân số cực trẻ. Được coi là tiềm năng của
tổ quốc. Đáng thán phục chưa? Thân là nữ chủ tịch thành phố Thất Nghiệp nhưng
em chẳng sung sướng gì đâu các cụ ạ. Cứ đến mùa con ve sầu kêu ra rả thì em
cũng phải trực ở cơ quan gần như 24/24 để kiểm duyệt các hồ sơ xin vào nhập cư.
Toàn là những sinh viên ưu tú của các trường đại học vừa mới tốt nghiệp. Sức
dài vai rộng, chí khí ngút trời, toàn là thế hệ vàng cả.
Đặc trưng nền kinh tế của thành phố là dựa vào nguồn viện trợ
Utachi (tạm dịch Mẹ Mình Chi) cho nên cuộc sống dân cư được cho là tạm ổn nhưng
mà an ninh luôn luôn bị quấy nhiễu. Hôm nọ, trời nóng như nung, em đang gác chân
lên ghế....phơi váy, bật quạt thổi phù phù cho nó...mát thì bỗng nghe được cái
tin, có thằng kia cần tiền, đi ngang qua phòng trọ của một con bé nọ. Thấy cửa
khép hờ hờ, chiếc điện thoại của con bé thì đang ở trên bàn ngay gần cửa. Thằng
ấy thò tay lấy, mắt đảo quanh, nghe tiếng nước chảy rồ rồ. Hắn biết chủ chiếc
điện thoại đang tắm. Hắn cũng muốn “tắm’. Thế rồi hắn ‘xơi” con bé ấy. Con bé
tát cho hắn một cái bốp, hắn bóp cổ nàng chết luôn. Công an điều tra ra hộ khẩu
thằng ấy thuộc thành phố Thất Nghiệp. Thế mới đau não chứ. Em bị khiển trách vì
để dân cần tiền đến mức bức tử kẻ khác rồi cuỗm tài sản đi. Hu hu. Sao cái gì họ
cũng lôi lãnh đạo ra mà chửi thế hả trời.
Lại nói chuyện sáng nay, thằng nhỏ ấy trông thư sinh nho nhã
lắm. Rụt rè theo đúng kiểu cách của dân đến nơi công quyền, giọng lí nhí gọi:
- Chị ơi...
- Chị cái con khỉ nhà mày. Không thấy cái biển hiệu Chủ tịch
Nhũ Thị Lép à? – Em cáu tiết nên mới chửi cho nó một tăng vì tội dám khinh cái
chức chủ tịch thành phố Thấp Nghiệp của em.
Thằng nhỏ ấy vội vã đính chính:
- Dạ thưa đồng chí chủ tịch...
(khà khà, em khoái!)
- Thế có việc gì thế hử?
- Dạ, em xin làm hộ khẩu ạ.
- Có bằng cấp gì không mà phải nhập cư vào thành phố này?
- Dạ, cử nhân sư phạm ạ.
- Ô hô! Nhà giáo à? Sao không sang thành phố Có Nghiệp mà sống.
Mài đũng quần ở phòng tôi nãy giờ để làm gì hả?
- Tiền cao quá....em.....em chịu không nổi....
- Tiền gì?
- Dạ tiền xin việc.
- Biết thế sao ngày xưa còn học ngành ấy.
- Ngày xưa em yêu quá nên lỡ dại...thi sư phạm Chủ Tịch ạ.
- Yêu đến mức độ nào mà trót lầm lỡ thế?
- Mỗi một buổi tối, em háo hức mong trời nhanh sáng để được
học môn ấy. Thầy giảng miệt mài, em học say sưa. Em ước mình được cái uy như Thầy.
Em ngồi mường tượng ra hình ảnh em đang đứng trên bục giảng.
Thằng này yêu đến độ ảo giác rồi. Em đoán thế. Em tiếp:
- Thế có biết làm nghề giáo thì “tiền khô cháy túi có hiểu
cho” không hả?
- Em biết nhưng biết bao nhiêu thé hệ Thầy Cô đã hy sinh vì
nghề. Ngành giáo bao giờ cũng được tôn vinh.
- Tôn vinh cái con khỉ. Hiết gạo thì cái ngữ ton hót nghề
nghiệp như mày sẽ bỏ nghề thôi con ạ. Vì thế nên các bố bên thành phố Có Nghiệp
mới bàn tính như thế này: Các Thầy Cô ở các trường đào tạo thì luôn luôn bồi dưỡng
tình yêu nghề cho sinh viên. Sau khi ra trường các sinh viên này sẽ bằng mọi
giá kiếm được việc vì quá yêu nghề. Lãnh đạo thì hứa sẽ cho giáo viên sống bằng
chính đồng lương của mình. Nhưng giá cả các nhu yếu phẩm thì tăng gấp đôi gấp
ba lương bổng. Muốn giữ chân nhân lực thì phải bắt chúng mày tốn một mớ tiền
xin việc để sau này vì tiếc tiền nên mới
không bỏ nghề. Mà mày hết chỗ dung thân rồi nên mới đến cái đất này chứ gì?
- Sao chủ tịch nỡ nói thế...
Em nhảy vào mồm nó ngay:
- Á à, cãi nữa đi. Thành phố này đủ đông đúc rồi. Vắng mợ
thì chợ vẫn đông nhá. Xéo!
- Đồ quan liêu!
Thằng mất nết ấy dám chửi em câu ấy. Em ức quá thể. Đúng là cái lũ sỹ tử. Đã sinh nhầm thời đại lại
còn hay vênh váo. Chắc em phải “thoái vị” thôi. Làm chủ tịch ở cái thời đại người
ta đi cầu thần thánh nhiều hơn làm ở công sở thế này thì mệt lắm
Cấp dưới gọi, Em đi nhậu cái đã! Hí hí
Buôn Ma Thuột, mùa nước nổi 2013 – Tây Nguyên Xanh
Giãn cả người.... Đi làm chưa em?
ReplyDeleteEm vẫn trên cương vị là chủ tịch thành phố Thất Nghiệp anh ạ hé hé
DeleteLên chức nhanh chóng mặt!
ReplyDeleteCó ai đỡ đầu đỡ chân gì không đấy?
Đề nghị nữ chủ tịch ăn nói đúng giọng công quyền của thành phố Thất nghiệp!
He he. Phải hách lên một tí cho trông có vẻ có quyền bác ợ hé hé
Delete