Xin hãy nâng niu trẻ_Ảnh: Hòa Carol |
Mấy hôm nay, em ốm. Mũi nghẹt, tai ù, sốt phừng phừng nên
nom da dẻ hồng hào nhưng riêng cái môi thì bạc hẳn. Ốm nên lười nhai cơm, húp
cháo cũng nhác. Nói chung là chả muốn ăn gì. Nhưng chủ tịch giống như một cái đầu
tàu, em ốm thì cả cái thành phố Thất Nghiệp loạn hết cả lên. Thế nên mấy anh em
trong cơ quan mới đi tìm người chăm sóc em trong những ngày ốm. Cảm động khôn
xiết. Thực ra cảm động vì người chăm sóc em là trai, ứ phải gái. He he. Em
khoái củ tỉ. Nhưng....
Vì em ốm nên cứ nút cơm chứ ứ chịu nhai. Một bát cơm mà gã
trai ấy phải đút hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Em ốm thì lẽ đương nhiên là gã
biết chẳng cà khịa gì được rồi. Gã mong em ăn nhanh nhanh để chạy về “dạy bảo vợ”
rồi lại đến với em. Em ăn chậm nên ngốn thời gian “sum vầy” của gã với vợ nhiều
quá. Gã điên lên, bóp cổ, bịt mũi tát vào mặt em bôm bốp, mồm rống:
- Mày có ăn không hả, hả, hả? Chủ tịch thành phố Thất Nghiệp
thì thằng này đếch sợ nhá. Muốn được cung phụng thì sang bên Có Nghiệp mà sống.
Rồi hắn lại vỗ vào mông em như ngày xưa em đi chơi với thằng
bạn về muộn nên bị mẹ đánh vậy. Em thân là con gái, yểu liễu đào tơ, lại đang ốm
nặng. Một thằng đàn ông to cao vạm vỡ như hắn mà đè lên, đập uỳnh uỵch thì em
chỉ có chết và chết thôi. Là em nói đập đúng nghĩa đen nhé. Em sợ các bác hiểu
theo nghĩa rộng (hẽ hẽ).
Lúc bị đánh, em thiết nghĩ gã này không có tố chất thương
người, yêu động vật. Dù cho em có là cặn bã của xã hội trong thời đại thất nghiệp
tràn lan thì cũng đừng có mạt sát, hành hạ người ốm như thế chứ. Em càng sốc
hơn nữa khi biết gã vốn là một thằng Thầy nhưng đánh trò một cách dã man nên bị
đuổi khỏi nghề. Thảo nào mà thất nghiệp. Và thảo nào....nó đánh em không thương
tiếc. May mà có người phát hiện mà cứu em. Không thì em chết. Giờ tinh thần em
chưa có ổn định tẹo nào. Nhưng vẫn phải đi làm.
Sáng nay đến công sở, nghe cái tin đau lòng thôi rồi. Người
đưa tin bảo có bà mẹ thất nghiệp nhà nghèo, dẫn con gái đến bệnh viện xác nhận
còn...nguyên để đưa con gái đến nhà nghỉ, bán trinh cho một gã đang cần xả xui.
Chao ôi. Nó khốn nạn đến cùng cực. Còn nữa, cô bé ấy mới khoảng mười lắm tuổi
thôi mà bị chính mẹ đẻ đưa đi bán cho nhà thổ sau khi đã bước vào “thế giới đàn
bà”. Em hỏi han tỉ mỉ thì biết chuyện xảy ra ở bên vương quốc Campuchia, nơi có
nhiều “Thất Nghiệp Kiều” sống. Nghe chưa hết tin này thì có tiếng loa ông ổng
ngoài phố rao bán “cái nghìn vàng” với giá tầm một triệu bạc. Họ quảng cáo là gắn
vào sẽ “trinh ngay và luôn”. Chao ôi, biết nói gì bây giờ. Cái thành phố Thất
Nghiệp của em sao lắm chuyện thế. Em nổ não rồi! Viết linh tinh....huhu. Hẵng
còn di chứng của sự hành hạ do thằng khốn kia gây nên.
Buôn Ma Thuột, 18/12/2013 – Tây Nguyên Xanh
Các bạn vào chuyên mục Góc Cười để đọc các phần trước của nhật ký vui NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH của blog này nhé
Rõ là thằng này ...đánh không đúng chỗ !
ReplyDeleteBác HHP hiểu em lắm cơ he he
Delete