TRÒN BA NĂM

Ảnh: Tiến Tuyến
   Hôm nay là tròn ba năm kể từ ngày mình học nét chữ đầu tiên. Chữ Hán – thứ chữ đầy thử thách cho một đứa có trí nhớ kém và lười học như mình. Ấy vậy mà mình cũng làm “dân tiếng Trung” được ba năm rồi đấy. Quảng thời gian chẳng dài nhưng không hề ngắn ấy đã cho mình có một chân trời mới với những ý niệm thật hay. Mình học trong tình yêu và thù hận, trong mê mẩn và rạch ròi. Mọi cảm xúc cứ đan xen. Nhưng thôi nói làm gì những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy. Còn vì sao mình thích Hán ngữ á? Nhiều lý do lắm!
Chưa bao giờ mình nghĩ học Hán tự để nghiên cứu văn hóa, đó là sự thật và tiên quyết như thế. Mình là dân 9X nên thích nghe nhạc và xem điện ảnh của Trung Quốc và Đài Loan. Cái chính là mình mê những anh chàng diễn viên hoặc ca sĩ của nước họ. Đã mê thì cái gì liên quan đến anh ấy đều hay, đều đẹp cả. Thế rồi đổ xô mua hình ảnh của các anh ấy dán lên tường, hình thành thói quen ngộ nghĩnh mà nhân vật do các anh ấy đóng vẫn hay làm, và cao hơn cả là muốn hiểu anh ấy nói gì “nếu lỡ gặp mình”. Thế là rủ nhau học tiếng Trung thôi. He he. Mình không ngoại lệ. Cơ duyên như thế nào không rõ nữa. Một buổi học TTHCM. Lão thầy nói búa xua về văn hóa Á Đồng và lấy tùm lum ví dụ về Hán tự. Ức chế, giờ ra chơi mình lon ton hỏi thẳng ông thầy ấy rằng ngày xưa Thầy có học Hán ngữ ạ? Lão ấy đăm chiêu, ánh mắt hình viên đạn, tỏ ý ngờ vực. Mình lại dập thêm một câu nữa, rằng ngày xưa Thầy học ở đâu và bây giờ nếu muốn học ở Quy Nhơn thì tìm ai Thầy nhỉ? Lão ấy bảo lọ mọ sang khoa Văn tìm thầy H nhá. Thế rồi mình “gõ điện thoại” của thầy H. Thấy ấy chuyển phát nhanh mình sang cho một thầy khác. Đấy chính là lão thầy dạy mình cho đến bây giờ.
    Chẳng ngờ biết thêm một ngôn ngữ lại hay ho đến mức này. Mỗi lúc mình giận hờn ai đó, mình ứ thèm đi chơi với họ. Ngồi một mình ở nhà thì làm gì? Tập làm dịch giả chứ còn gì nữa. Học dốt nên suốt ngày tra từ điển. Kết quả chẳng còn cảm hứng mà giận hờn nữa. Gấp cuốn sách lại là chỉ muốn tìm “hắn” nói chuyện cho đỡ mệt thôi. Không khéo nhờ ngoại ngữ mà mình lấy chồng sớm vì cường độ yêu tăng dần. He he.
Năm ngoái mình có viết bài VÌ SAO TỚ HỌC CHỮ HÁN - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ. Mình bịa cho vui, chẳng ngờ cũng được tán dương gớm. He he. Mời các bác đọc lại nhé. Nhà cháu đi tán trai đây ạ
   À quên! Học trò chúc hai ông Thầy – một người dẫn dường và một người dạy chữ- luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Mai này học trò có điều kiện trở lại Quy Nhơn thì lại hầu chuyện hai cụ ạ!
Buôn Ma Thuột, 22/2/2014

Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Viết nhiều thế này thì ai trả nhuận bút? Kiếm được cái quảng cáo nào chưa Em?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viết blog, được bạn đọc như anh Giáo Làng Chiềng chia sẻ niềm vui nỗi buồn là "Nhuận bút lớn nhất" rồi anh ạ

      Delete
  2. "Không khéo nhờ ngoại ngữ mà mình lấy chồng sớm vì cường độ yêu tăng dần. He he."
    Hình như không có mốc thời gian lấy chồng nên không KIỂM CHỨNG được sớm hay muộn. Đề nghi chủ tịch TP TN, nếu không phải là BÍ MẬT của quốc gia, nên công bố kế hoạch lấy chồng hoàn thành vào năm nào để mọi người theo dõi và giám sát!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chửa có anh nào yêu thì mần răng mà cưới hử bác ơi

      Delete
  3. "Mình học trong tình yêu và thù hận, trong mê mẩn và rạch ròi"
    Tâm trạng hay lắm

    Bạn học chư giản thể phải không ?
    Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời
    Chúc bạn thành công

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn. chúc bạn vui. Vâng mình học chữ giản thể

      Delete
  4. Cần lập kế hoạch năm 201...thì "bắt" xong ít nhất 5 người yêu. Đến năm 201... thì bắt một trong 5 anh đó làm chồng. Với uy danh của Chủ tịch TP có nhiều ban , bệ dưới quyền, chắc chắn kết quả sẽ mĩ mãn!
    Sau khi công bố tiêu chuẩn người yêu, tôi tin là có nhiều anh đến nộp đơn cho Chủ tịch bắt. He he he...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cơ bản là cực kỳ khó vì trai Tây Nguyên khỏe quá. Ứ bắt nổi bác ơi. huhu

      Delete

Post a Comment