Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Monday, March 31, 2014

ĐÙA CHÚT THÔI

March 31, 2014

Share it Please
Truyện ngắn như cái váy ngắn
   Chàng và nàng quen nhau trên Facebook. Những status của chàng thể hiện chính kiến riêng trong các vấn đề của xã hội. Chàng viết có ngọn có ngành và độ dài của bài viết chỉ thêm đôi ba dòng sau khi bấm nút "xem thêm" thôi. Điều này khiến nàng nghĩ chàng là người nghiêm túc, không ưa dài dòng, coi trọng hành hơn thuyết.
  Nàng mới chia tay mối tình đầu nên tự cho mình hiểu đàn ông lắm lắm. Mỗi lúc nhớ người yêu thì nàng viết những status nỉ non. Chàng nhảy vào bình luận, gửi tin nhắn an ủi nàng. Và rồi ngày nào họ cũng dành vài tiếng trò chuyện với nhau. Dễ chừng cả năm trôi qua rồi đấy. Họ tin nhau lắm. Nhưng chưa từng gặp mặt.
   Đúng dịp tưởng niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khắp nơi trên phố đều mở nhạc Trịnh. Những quán cà phê thượng đẳng còn tổ chức toà đàm và triển lãm những câu viết, vần thơ ái mộ vị nhạc sĩ tài hoa này. Chàng có nhã ý mời nàng đi thưởng trà nghe hát.. Nàng lại càng thêm nể chàng vì mấy ai ở tuổi chàng mà đam mê dòng nhạc bác học ấy. Thế là họ gặp nhau sau khi chàng vượt cả trăm cây số đến tìm.
   Nàng trông rất nồng nàn. Chàng trông rất bảnh bao. Họ uống cà phê và ngắm nhau như hai người đang yêu. Rồi họ đi bộ dao quanh phố phường. Bỗng chàng chao đảo như người bị choáng. Trời lại sắp tối. Nàng không dám đưa chàng về nhà mình nên dìu vào khách sạn cho chàng nghỉ ngơi, còn nàng thì về nhà. Nàng định thế nhưng khi đỡ vào phòng thì chàng bảo:
   - Anh xin lỗi, anh đã yêu em.
Nàng rung rinh con tim, quên đi giây phút mình đã từng hận đàn ông. Lời tỏ tình sao mà nhẹ nhàng và hợp lòng người đến vậy. Nàng lí nhí:

Tác giả ảnh: Jose Truchado
   - Em....
   - Đừng nói gì thêm. Cho anh được hôn em một lần nhé. Dù anh biết em không yêu anh.
Nàng thương quá, Cho chàng hôn một phát.
   - Cho anh được chạm cái cúc áo của người anh yêu nhé.
   - Anh sẽ cưới em chứ?
   - Đời này anh chỉ yêu em.
Nàng tin tưởng và cho ông thưởng mật hoa. Xong xuôi, nàng hôn lên má chàng và thỏ thẻ:
   - Khi nào mình ra mắt nhà của nhau hả anh?
   - Em quên hôm nay là ngày Thế Gian Nói Dối à. Nãy giờ đùa một chút với em thôi.
   - Hả? Đô...ô...ồ chơi gái bằng tình.
   - Tiền đây, chạy đi mua thuốc nhanh nhanh kẻo cái bụng to chình ình, lại mò lên Facebook đòi tôi chịu trách nhiệm. Đừng có gào lên nữa. Đồ dễ dãi!
   Hắn vứt cho nàng hai tờ tiền xanh màu xanh rồi lại bảnh bao bước ra khỏi phòng.

Buôn Ma Thuột, 31/3/2014
Tây Nguyên Xanh
************************
Bài này được viết để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Tringj Công Sơn và hưởng ứng ngày Nói Dối 1/4. 

5 comments:

  1. hi hi hi, ngày mai là 1/4 rồi, hôm nay được đọc bài này, thú vị thật.
    Nói dối nhưng làm thật. Hay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi. cảm ơn anh ghé nhà. Huhu. anh ơi. Lúc nãy phải xoá hai comment của một kẻ nó k ra sao cả anh à.Muốn tắt chế độ kiểm duyệt mà nghe chừng khó anh ơi. anh Kiên và mọi người thông cảm nhé. cứ còm đi. MÌnh sẽ cho hiển thị nhé (trừ cái kẻ chuyên gửi sapm kia)

      Delete
  2. Nói dối mà làm thật...he he he..
    Dù sao thì hắn cũng có hai tờ tiền xanh...để phòng ngừa rắc rối trên FB. Không thì ít nhất cũng tránh bị rủa là...CHƠI BẰNG TÌNH!

    ReplyDelete