CHẤM LỬNG - 12

TNX: Viết blog mấy năm rồi. Tự nhiên thấy văn mình già hẳn. Chẳng như đầy hy vọng như ngày mới chơi. văn dạo này cứ buồn thườn thượt. Hôm nay viết lại giọng văn như thuở mới chơi blog
Tác giả ảnh: Giang Nhansac
   Sáng sớm bảnh mắt, có cái tin nhắn hỏi lễ lạc mày có đi đâu không? Ối giời! Hỏi đúng người đang cô đơn, bạn xuôi theo bè đến những vùng non sông hùng vĩ thưởng ngoạn cảnh vật nên tiên rồi. Ở nhà thui thúi, chúi mũi lên mạng chứ làm gì nữa trời.
   Ra quét cái sân, thấy chó nhà hàng xóm đến tán nhau. Cắn nhau vì tranh giành một cá thể cái, kêu ăng ẳng. Vào nhà lau bàn ghế, thấy dấu chân mèo đầy ra. Chắc chắn đêm qua chú Mun lại dắt một ẻm Tam Thể về nhà cùng đùa giỡn. Bọn này Vip lắm. Tán tỉnh nhau trên ghế, trời đêm qua mưa nẫu nuột nguyên một đêm, uớt nhèm nhẹp, chúng vào nhà tán nhau là phải. Thế đấy, chó mèo cũng biết gần nhau ngày lễ.
    Ra sau vườn, thấy cái dáng là lạ bước lên thềm nhà thằng bạn. Chốc chốc lại thấy bạn ra mắt ý tứ, miệng cười xoen xoét hỏi nặng không em. Thôi rồi, vợ chưa cưới của hắn đấy mà. Nghe nói chúng hắn dạm ngõ từ hồi mồng sáu tết. Giờ nghĩ lễ, chúng về nhà trai chơi. Đành vu cho nhớ thời thơ ấu để giấu nhẹm nỗi chạnh lòng của hiện tại. Nhiều khi ngồi nghĩ ất ơ rằng nếu không có quê hương, không có thời thơ ấu thì người ta chẳng biết giấu nỗi nhớ tình ái vào đâu cả. Nhỉ?
    Cuối cùng mở điệu Xẩm Thương xứ Nghệ “Thập Ân Phụ Mẫu” nghe. Nghệ sĩ Hồng Lựu nói đúng. Khi vui mà nghe dân ca quê nhà thì niềm vui nhân đôi, nghe khi buồn thì nỗi buồn hóa thanh âm du dương ru ta ngủ quên những niềm đau thâu thẳm. Đấy, may mà có xứ Nghệ để mà vu khống nhớ nơi ấy rồi có thể hét toáng lên mạng rằng “tôi đang buồn vì nỗi nhớ mông lung”. Chứ không gã người yêu lại văn vẹo, hỏi có anh rồi sao còn tương tư anh nào. Hí hí.
    Hôm nay là ngày quan trọng của toàn quân toàn dân Việt nhỉ? Một ả chíp hôi đang tuổi ăn tuổi yêu như cái đứa đang gõ bài viết này thì chỉ muốn nói một câu rằng: “Xin kính cẩn nghiêng mình tri ân những anh hùng đã hy sinh xương máu cho những nụ hôn trong bình yên được tồn tại ở mọi thời đại”.
    Hết! Gõ mỏi tay rồi. 
Buôn Ma Thuột, 30/4/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Rất duyên .

    Hình như ngày đầu viết blog, tui cũng...tửng từng tưng thế này. Còn giờ thì...hết rồi. tui sến sẩm hồi nào tui hổng hay nữa, muốn trở lại ngày đầu cũng không tài nào viết được nữa.

    Lời kể nghe dửng dưng, nhưng, ...tự dưng tui buồn ngang hông. Thì ra, không chỉ có mình tui mấy ngày lễ ở nhà lên mạng đi lòng vòng đọc cho đỡ ghiền.

    Tui thương cái câu " Thế đấy, chó mèo cũng biết gần nhau ngày lễ "
    Xem ra, hổng lẽ giờ tui nói tui ganh tỵ cả...chó dí mèo đây trời ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hã hã. Mềnh có đồng minh rồi. Mình có ghé bạn Có Khi Nào đọc mấy bài rồi. hân hạnh được biết bạn nhé

      Delete

Post a Comment