Nguồn ảnh: afamily.vn |
Vào quán, ngồi nhầm chỗ của một cụ là khách hằng ngày ở quán. Mon men hóng hớt thì biết được quán này khởi thủy là bán cơm mặn. Từ khi người con trai của ông chủ bị chết thì họ phát nguyện bán cơm chay. Gái thấy hương vị của canh và nước sốt của quán rất khó tả. Lần sau cố tình đến sớm để lân la mần quen với bà chủ. Rồi cũng được tự ý múc canh (có cái nhiều hơn nước), khuấy nồi canh mới biết họ không nêm các gia vị ngoài chợ. Canh và nước sốt được nêm bằng đường phổi Quảng Ngãi.
Bà chủ là người Quảng Nam nên đôi lúc quán đóng cửa vì bà về quê thăm cháu. Quán mở cửa hàng ngày nhưng trừ ngày 16 và mồng 2 âm lịch hàng tháng vì đó là ngày nghỉ bất di bất dịch của quán. Người quy y tam bảo hay ăn dai ngày 1 và 15 của tháng, quán cơm chay hai ngày đó đông đặc người. Phục vụ nhiều nên họ phải nghỉ vào ngày tiếp theo để lấy lại sức.
Nhờ giọng Nghệ mà gái rất được cưng ở các quán hàng ở Quy Nhơn đấy nhé. Hôm nào gái kể tường tận vụ Nghệ Gừng này sau. Gái thân với bà chủ nên có hô ăn nợ, tận 14 ngày sau ăn lại mới trả. Có khi là do mới rút tờ tiền mệnh giá lớn, không nỡ để họ mất nhiều tiền lẻ nên cũng hôm sau ăn mới trả. Vậy mà bốn năm trời ăn ở đó đấy.
Sau này có ăn ở quán cơm Hiển Nam trên đường Trần Thị Kỷ nhưng không thể nào quên 120 Ngô Mây được.
Nhớ thiệt á
Buôn Ma Thuột, ngày mồng 1 tháng 4 năm Giáp Ngọ
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment