Tác giả ảnh: Dang Dung Do |
Bốn năm mình học ở Quy Nhơn, nếu nói đã đi hết chùa chiền ở đó thì nói
láo nhưng mà cũng đi hòm hòm rồi. Chùa trong phố thì cũng thanh tịnh đấy nhưng
mặt thoáng không rộng lắm. Mình thích chùa ở nông thông hơn. Và mình đã từng đến
một ngôi chùa ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Ấy là thời điểm ăn Tết Nguyên Đán năm 2009. Mình ở kí túc xá
nên tò mò đời sống của ở phòng trọ như thế nào, có giống trong phim phía trước
là bầu trời không. Thế là ra ở ké với bạn một tuần thử mùi “quán trọ” xem sao.
Bạn ở tút lút cuối đường Phạm Ngũ Lão. Ngày đó, một căn hộ ở ngã tư giao giữa
Nguyễn Thái Học và Phạm Ngũ Lão có người chết. Họ mời các sư thầy về làm lễ Bạch
Phật, Cúng Cơm và Thí Thực Tạ Trời Đất. Lạ cái là các sư thầy ấy ở chùa của huyện
Tuy Phước, trong khi Quy Nhơn không thiếu những chùa nổi đình nổi đám. Mình hỏi
tên chùa rồi lên tuyến số 7 của xe buýt Quy Nhơn rồi mò đến vãn cảnh chùa.
Cuối tuyến xe là trạm ở chùa Ông Núi nhưng mình đến xã Phước
Thuận, huyên Tuy Phước thì xuống. Đứng giữa đồng không mông quạnh, cũng sợ
nhưng mà lỡ đâm lao rồi nên quyết theo đến cùng. Gọi xe ôm, rồi bảo họ chở đến
cái chùa ấy. May mà chú xe ôm thật thà, không thì bị chở đi bán rồi cũng nên.
(Nghĩ lại thấy hú vía quá). Giờ chẳng nhớ tên chùa là gì nhưng nhớ màu sơn của
chùa rất giống màu sơn của trường Quốc Học Huế. Chùa được bao bọc bởi tre, ba mặt
nhìn ra đều thấy lúa. Đẹp lắm, thoáng nữa. Chơi ở chùa cả buổi chiều rồi về.
Chùa có xe hơi riêng để phục vụ các sư đi cúng. Chùa này ở quê nhưng có tiếng
nên sư hay được mời đi các nơi. Tăng ni đa số có bằng đại học ngành sư phạm Ngữ
Văn hoặc cử nhân Anh văn.
Chùa ở thành phố Quy Nhơn thì mình thích nhất là Hiển Nam. Đại
lễ Phật Đản năm 2009, sau hai ngày mom men mần quen các sư thầy và cùng quý phật
tử treo cờ phật giáo thì mình đã được leo lên đỉnh tháp của chùa để ngắm toàn
thành phố. Quy Nhơn có thế tựa sơn nhìn biển, đẹp thế sao không giàu nứt đố đổ
vách nhỉ?!
Nghe nói chùa Long Khánh có mấy trăm năm lịch sử, mình cũng
mò đến xem sao. Có lần mình thấy đoàn rước trụ trì ra đại điện, tự dưng thấy
chuyển mình, lạnh sống lưng, thế rồi chẳng hiểu sao mình phắn sớm. Có lẽ vì trụ
trì tu cao, sân si mình nổi đầy người nên lạnh người là đúng. Nói không phải mê
tín chứ cảm giác lúc đó không khác gì vừa ăn thịt chó mà mò vào chùa. Thế rồi
mình khiếp chùa Long Khánh từ bận đó.
Đi chợ khu 6 nhiều nên hay ghé chùa Minh Tịnh, chùa có tượng
Phật Di Lạc cười dễ chịu nên mình thích. Đa số mình vái ở đó trước rồi mới vào
chính thất và khu thờ các vong linh. Còn nhiều chừa nữa nhưng không có ấn tượng
lắm nên không nhớ rõ lắm.
Nhưng mà mình ngẫm ra một điều rằng đi chùa chỉ thật sự
thanh thản nếu chỉ thắp hương và vái phật, không mở miệng cầu xin bất cứ điều
gì. Vì như thế chứng tỏ mình không vướng mắc gì nữa. Thật sung sướng.
Mùa Phật Đản, 2014
Tây Nguyên Xanh
sang tăm đọc bài viết về các chùa mà bạn đã qua...
ReplyDeletemình cảm nhận câu nói của bạn hay đến chùa chỉ thắp hương lễ phật không cầu xin...
chúng tỏ minh không có gì vướng mắc....thật sung sướng
chúc bạn vui
Cảm ơn bạn đã đồng cảm
Delete