ĐÊM NẰM NGỦ VỚI DẾ GIUN

Tác giả ảnh: Vũ Thành Chung
   Đọc câu: “đêm Đà Lạt ngủ với dế giun” trong bài thơ Đêm Đầu Tiên Ngủ Tại Đà Lạt của nhà thơ Lê Minh Quốc tự nhiên mình muốn tìm một chú dế để ngủ cùng với tham vọng hiểu được tâm trạng tác giả. Mới hay mình bỏ lơ tiếng dế từ khi nào. Mình coi tiếng dế như tiếng nó cần phải có của đêm nên lắm khi không để ý dế đang kêu. Đọc xong bài thơ ấy thấy yêu đêm Tây Nguyên vô vàn. Những con dế, chúng cứ kêu lít chít luỵt chuỵt tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp ong ong bên tai. Bên cửa sổ, ngoài vườn có một gò mối. Lấy một hòn đá ném lên đó, có tiếng tuyền âm thanh đều như quân cờ Đô-mi-nô đổ rồi lặng ngắt. Cứ như bọn mối nín thở, dừng việc gặm nhấm để nghe ngóng hành động của con người.
   Quay trở lại với câu thơ của nhà báo Lê Minh Quốc, câu thơ ấy không những đúng với Đà Lạt mà gần như đúng cho cả Tây Nguyên. Lâu lâu vẫn có bạn Facebook nhắn tin bảo Tây ơi, nhớ tiếng dế inh tai mà dai dẳng ở Buôn Ma Thuột quá. Tiếng mà họ nghe là tiếng của dế trong phố. Tiếng dế ở vùng thôn quê Tây Nguyên dường như còn vang vọng hơn. Màn đêm nhẹ nhàng buông, sương lả lướt rơi trên lá cành, tiếng ve gọi đêm vừa mới dứt một chút là những chú dế hắng giọng ở khắp khơi. Ở vùng xa phố thị vắng xe cộ nên đàn dế độc xướng trong đêm. Âm thanh cứ như thể phát ra ở dưới cái gối của mình thì làm sao mà ngủ được? Ấy thế mà dân xứ núi ngủ vẫn ngon vì đó là âm thanh họ không muốn thiếu nếu xa nhà. Bởi đêm không tiếng dế thì Tây Nguyên không còn là Tây Nguyên nữa. Tiếng dế như là tiếng ngáy của mặt đất Tây Nguyên sau một ngày nâng đỡ cho những bàn chân đi bươn chải kiếm sống. Những bước chân liêu xiêu của kẻ đang chịu cảnh điêu đứng vì giá nông sản bấp bênh, bước nhảy của người hạnh phúc vì nhận được niềm vui, bước đi đều của quân nhân gìn giữ đất, tất cả đều đè lên mặt đất thân yêu. Đêm về, đất mượn tiếng dế để thay lời muốn nói với con người.
Đọc thơ của lữ khách Lê Minh Quốc trong đêm tiếng dế kêu có nhiều cảm xúc quá.
ĐÊM ĐẦU TIÊN NGỦ TẠI ĐÀ LẠT
Đêm nằm ngủ với dế giun
Sương rơi tôi uống giọt buồn lạnh môi
tiếng gà khản giọng bên đồi
tôi đi. Tôi đứng. Tôi ngồi mộng du
bốn bề cây cỏ hoang vu
tôi nằm ngủ với mùa thu một mình
chém cha mắt liếc đa tình
hôn Đà Lạt giữa chập chùng sương đêm
hôn ngọn cỏ mướt chân thềm
hôn ngôi sao đứng khóc trên đỉnh trời
và hôn từng giọt trăng rơi
tôi hôn tôi chạm môi tôi lúc nào?
đêm nằm ngủ giữa đồi cao
thơ ghi trên cỏ xin trao tặng người
khi vừa đến tuổi ba mươi
tôi gặp Đà Lạt biếng lười phục sinh

Comments