MỘT NGÀY THẤM ĐƯỢM TÌNH QUÊ

Thành phố Vinh - Ảnh: Du Muc
   Vì đói vì nghèo mà họ cuốn chiếu vào Tây Nguyên sinh sống. Họ mang hương quê tẩm ướp cho từng ngọn cỏ, giọt sương, vạt nắng nơi đất khách để hôm nay nó – một người con sinh ra ở nơi này – được sống trong bầu không khí rất Nghệ. Lâu rồi nó không được nghe tiếng Nghệ nhiều như thế. Nam Diên, Nam Yên (nay là Xuân Hòa), Nam Anh cùng quy về một mối. Chỉ cần nghe những cụm từ như “à cớm!”, “rứa chi lệ?”hay câu cửa miệng trước khi khen hoặc chê điều gì đó “mả thằng cha hấn chơ” là đã ấm lòng rồi.
   Nhà có giỗ. Anh em họ hàng xúm về nấu nướng giúp cho. Chụm củi nhóm lò, nó không để ý nên đút phần ngọn của cành củi vào bếp. Có bà già nhỏ nhẹ hỏi chơ răng rứa con ơi, quê ta là phải đun gộc trước ngọn sau con nà Thấy vui vui khi biết thêm một quan niệm của xứ Nghệ. Nghe bảo củi ở miền ngược nên đun ngược. Cái gì ở miền xuôi mới đun xuôi. Sáng sớm nó om chè vào cái nồi vốn dùng để nấu bánh chưng ngày tết. Nó lăng xăng vặt lông gà, pha nước mắm, bóc hành tỏi, gói cuốn ram và ham hóng chuyện người lớn. Ôi, người lớn hôm nay đã khiến nó sờ sợ khi ra ngoài xã hội. Nó sợ yêu trúng anh em họ hàng mà không biết, sợ chửi người nhà mình mà không hay. Người lớn phân bua cách xưng hô. Người lớn kể gốc tích của dòng tộc. Người lớn dặn có giỗ lễ thì lo mà đi để mà biết mặt anh em. Người lớn chép miệng than rằng giờ giỗ lễ đặt nhà hàng lưu động hết nên anh em vội vã gặp nhau, vội vã ăn, vội vã nhổm đít ra về lo công việc khác. Đi ăn cỗ ở nhà họ hàng cũng một người đại diện gia đình như ăn ở nhà ngươi dưng chứ ít đi đông đủ cả nhà để được giới thiệu họ hàng nên ra đường đánh nhau, vào bệnh viện thăm mới biết là anh em.
Thành phố Buôn Ma Thuột - ảnh: Trần Bảo Hoài
   Nó ghiền ngắm những bà già quấn tóc quanh đầu và cột khăn nhung lên trên, miệng bõm bẽm nhai trầu, lâu lâu lấy ngón trò và ngón cái miết mép miệng vành chữ O rồi lại mấp máy môi nói chuyện. Nó mặc đồ bộ nên cả áo và quần cùng một loại vải. Các bà nói Nghệ An ta quần với áo mặc khi mô cũng khác màu con ạ, Thời giừ bay mặc khác choa mọi chầu. Nó tò mò hỏi vì sao, các cụ chỉ nói đó là vì quy ước từ xưa để lại, không ai cãi và cũng không hỏi vì sao.
   Nó muốn về quê, cái nơi mà đã nuôi dưỡng Ba Má nó và khiến xui họ vào Tây Nguyên lập nghiệp để rồi tạo ra nó – một người con gái Tây Nguyên mang dòng máu Nghệ lấm bụi đỏ Bazan.
Buôn Ma Thuột, 13/9/2014
Tây Nguyên Xanh

Comments

Post a Comment