Anh Casio Fx500MS thân yêu!
Chúng mình bén duyên nhau từ thời em bắt đầu nhũ nhú chũm
cau ấy nhỉ? Em còn nhớ là thời đó đứa nào vớ được anh thì có thể vênh mặt như
bánh đa nướng quá lửa khi ra khỏi nhà. Em (cô học trò lớp 9) ăn vạ như anh Chí
bồ cô Nở mới được mẹ tạo điều kiện ăn đời ở kiếp với anh. Gớm! Em mừng như gái ế
có người cầu hôn. Hé hé.
Trước khi có anh, em đã nghe chúng bạn quảng cáo rằng anh có
thể giải hệ phương trình, tính căn các bậc, phương trình có ẩn số bậc cao, tính
được sin với cả cốt rồi thì nhiều trò hay ho nữa. Em ngưỡng mộ anh hết sảy. Em
bảo ối ồi ôi, anh giỏi đến thế là cùng. Em vốn ngu Toán anh ạ. Nói chung không
những Toán và nhiều môn khoa học khác đều không được em ưu ái bằng môn Ngắm-Bạn-Trai-Cùng-bàn.
Em nói thiệt á. Chúng mình đã trải qua những năm khốn khó để xây dựng một tình
yêu vững bền anh nhỉ? Vừa rồi em còn hát cho anh nghe bài Hạnh Phúc Mười Năm Em
Có Anh. Đúng thế, mười năm cùng nhau vượt qua các kỳ thi lớn bé. Mười năm mồ
hôi và nước mắt em rớt trên màn hình của anh. Có những lúc anh tuột khỏi bàn
tay em, rớt nghe cái bộp xuống sàn nhà. Em đau đớn vô cùng. Em sợ anh vỡ. Lại
có những lúc em giấu anh nhưng mèo giấu cứt vì sợ trộm.
Chúng ta có những kỉ niệm thật là vui, ví như lần em ghi mấy
công thức tính toán phía dưới nắp của anh. Bà cô giám thị đi săm soi, lật giở từng
cái nắp máy của bạn bè để kiểm tra có tài liệu không. Chẳng biết vì mặt em nhìn
hiền lành, chất phác hay sao mà đến em thì cô đi theo tiếng gọi của thầy giám
thị chứ không kiểm tra em. Em hú hồn bạt vía lần đó và em tin anh cũng thù em lắm
vì tự dưng em vẽ bậy lên người anh. Thôi thì mọi sự yêu ghét đều nằm trong phạm
thù thương nhau anh nhỉ?
Còn nhớ em dùng anh được khoảng hai năm thì thằng bạn em
khoe mới tậu con Casio Fx570MS về. Em biết nó thông minh hơn anh một tí nhưng
em vẫn yêu anh. Đến lúc thi đại học thì em lại xao động tợn vì bạn bè rầm rộ
khoe tính năng của Casio Fx570ES. Vào học đại học, em mới thấy thòm thèm 570ES
đến nhường nào. Em đã lén lút để gian díu với anh 570ES. Nhưng em nghiệm ra rằng
cái gì không phải của mình thì mãi mãi chỉ là dùng ké. Vậy nên em lại “chính
chuyên chỉ có một mình anh, Casio Fx500MS” Tuy nhiên, hai chữ “chung thủy”
không có trong não em anh ạ. Em chê anh cũ, anh già. Có thằng chíp hôi Casio
Fx991ES PLUS tình nguyện làm “phi công trẻ” nhưng em già rồi, không đủ sức để
ham hố mò những phép tính hiện đại xứng tầm chức năng của thằng oắt con ấy. Với
lại chi phí để tuyển nó về cũng cao cao anh ạ. Mà cũng bởi vì nhiều người săn
đón quá nên nó chưa đến cái vùng xa phủ xa tỉnh này định cư, bọn phố thị mua hết
rồi anh ạ. Em quyết định “thôi anh” để tiến tới với anh Casio Fx570VN PLUS.
Thôi thì mười năm yêu nhau, mười năm chia ngọt sẻ bùi thế cũng đủ rồi anh nhỉ?
Em san nhượng anh cho người khác dùng. Nhớ anh lắm nhưng em còn có nhiều nỗi nhớ
kinh hoàng hơn nhớ anh nên đành thôi người ơi, xa nhau từ đây.
Đừng buồn khi tưởng tượng em đang hú hí bên tình mới anh
nhé. Em đi rước tình mới đây. Ngàn lần hôn anh, Casio Fx500MS!
Buôn Ma Thuột, 4/9/2014
Em gái phương gần của anh
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment