Ra ngõ, thấy bọn trẻ í ới gọi nhau đi khai giảng (để có lý
do sau này bế giảng ấy mà. Chúng nó học lâu rồi), tự dưng em thấy nhơ nhớ cái
thới mài đũng quần trên ghế nhà trường. Nhớ hơn cả là những lỗi lầm. He he.
Tác giả ảnh: Nguyễn Đắc Thảo |
1.Kéo
quần cô giáo năm lớp 1
Em căm thù cái thằng cùng bàn ghê gớm. Tên thằng bồ thì có
thể em quên chứ tên nó thì muôn đời em vẫn nhớ. Cô giáo sợ học trò nữ ngồi cùng
bàn sẽ rôm rả như hàng cá ngoài chợ nên xếp một nam một nữ chung bàn. Hồi ấy em
thích ở nhà nhõng nhẽo bố mẹ hơn là đi học. Vậy nên cả gia đình và nhà trường cực
kỳ vất vả vì em.
Một ngày nọ, em chẳng chịu nghe cô giảng bài. Em ngó ngó
nghiêng nghiêng viết trộm lên trang vở trắng tinh của thằng cùng bàn số 10 (viết
băng bút chì thôi). Ối ồi ôi, nó (thằng oắt cùng bàn ấy) thưa cô ngay tắp lự.
Sau khi khám nghiện hiện trường thì cô giáo yêu cầu em lên góc lớp úp mắt vào
tường. Em ứ chịu lên, hồi ấy em sợ bị phạt lắm. Cô giáo kéo em ra khỏi bàn,
trong khi đó hai tay em níu ống quần cô, một chân làm trụ, một chân ngoắc vào cạnh bàn để giữ
mình không bị lôi tuột. Cô giáo cáu tiết, xốc ngược em lên và bắt em thi hành lệnh.
Cuối buổi học, mẹ em chờ mãi những chả thấy con gái riệu
đâu. Mẹ nóng ruột, chạy vào lớp. Cô giáo được thể kể xấu em luôn. Sau này mẹ em
trêu bướng vừa thôi, mới lớp 1 đã gây hấn với bạn và cô giáo. He he
2. Huýt
gió trong lớp
Hồi ấy là lớp 10 hay 11 gì đấy. Trong một tiết học Hóa, giải
được cái bài tập gì đó thì phải. Cứ ngỡ như ở nhà nên em thuần mồm huýt gió một
phát. Mà lúc ấy thầy đang phạt thằng bạn vì tội chẳng chịu làm bài tập ở nhà.
Thầy tưởng nó huýt gió nên mắng nó xa xả. Tự dưng em nổi máu anh hùng, kèm theo
áy náy lương tâm nên đứng dậy bảo thầy ơi, em huýt đấy. Ối ồi, thầy phạt cô học
trò cưng đứng tại chỗ đến hết giờ. Hồi ấy em được cưng vì vừa mới được điểm 10
trong bài kiểm tra một tiết. Thầy tưởng em giỏi chứ thực ra em ngồi với bọn giỏi.
Em nhìn bài mỗi đứa một câu, loay quay một hồi là sao chép xong bài làm. He he,
được điểm 10. Oách thật!
3. Viết
thư cho cô giáo
Năm đó là lớp 12, em vốn thích thi khối D (Toán, Văn, Anh)
nhưng môn văn em cực dốt. Một chiều mưa ủ dột nọ, em nổi hứng viết tâm thư kể
rõ sợ tình và nhờ cô chỉ thêm cho em cách học văn rồi sáng hôm sau rón rén lên
trao tận tay cho cô giáo dạy văn. Tưởng được cô thương, ai ngờ hôm sau cô đọc
lá thư ấy trước mặt lớp. Oa cha ôi, em nhục hơn con cá nục. Từ đó em tuyên bố với
bạn bè rằng môn văn là môn không đáng để học. (xin lỗi những ai yêu văn nhé. Em
chỉ kể cái suy nghĩ một thời thôi). Văn lớp 12, em được 3,7 điểm. Sém ở lại lớp
he he.
Bây giờ nghĩ lại thì thấy em sai, hồi đó lớp 12 rồi mà vẫn
giữ nguyên cái tật vòi vĩnh người lớn. Em lại không đủ độ tinh tế để hiểu rằng
cái thư ấy nhờ vả cô chỉ bảo thêm cách học văn thì khác nào chửi thẳng vào mặt
cô là lâu nay cô dạy em không hiểu gì cả. Em mắc lỗi xỉ nhục thầy cô. May mà cô
dạy văn nên cô chỉ nhẹ nhàng đọc thư cho cả lớp chứ không chửi em.
4. Thấp
bé nhẹ cân cũng là một cái tội
Thú thật là em cao 1m43. Nếu mà cứ 1m50 trở lên mới đủ điều
kiện xin việc thì em là phế phẩm của xã hội. Thời đại học, ngành của em thì ai
cũng bị/được học thầy trứ danh “dũng sĩ diệt sinh viên”. Là sinh viên khóa trên
đồn xuống cho khóa dưới nghe thế chứ ngồi học không phát ra tiếng khò khè khi
thở, không quay ngang quay dọc, không nói chuyện riêng, siêng nghe lời thầy thì
sẽ trót lọt thôi. Trong một tiết học nọ, thầy thấy không khí học có vẻ căng thẳng
quá. Thầy ngồi nói chuyện phiếm với lớp cho đỡ nhạt. Thẩy bảo tụi bay sang khoa
Sinh kêu bọn nó nghiên cứu phương pháp cải tạo nòi giống đi, tụi bay hơi nhỏ
con. Cái rồi thầy cười xếch mép, ngắm mặt chỉ tay vào những đứa lùn nhất nhì lớp,
trong đó có em. Lúc đó em mới biết, lùn cũng là một cái tội. Thế nên mới bị thầy
bêu trước lớp. Có một lần, tổ của em đi thí nghiệm thực hành. Thầy yêu cầu em đứng
dựa cửa lớp để thầy tính chiều cao của em theo số viên gạch em chạm mốc. Nhiều
khi em nghĩ tại mình coi thầy như Thánh nên làm thầy mệt mỏi, thầy lấy em làm
trò cười là đáng.
5. Có lẽ vì sợ những đứa bất trị như em sẽ bêu rếu
thầy cô, làm hoan ố truyền tôn sư trọng đạo nên các quan bây giờ phải bắt sinh
viên ngành sư phạm khi ra trường phải bỏ tiền mua việc làm để biết cái giá của
nghề giáo. Đến cuối cùng, người bị phạt nặng nhất là đấng sinh thành!
Buôn Ma Thuột, 5/9/2014
Tây Nguyên Xanh
Lùn và nghich không phải là cái tội ,mà cái tội là những ai không cho học trò được nghịch và chơi,em ạ !
ReplyDeleteHihi, em cảm ơn anh an ủi em ạ.
Delete