Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, October 31, 2014

TẾU CUỐI TUẦN KIÊM LUÔN CUỐI THÁNG

October 31, 2014

Share it Please
1.
Còn một hai ngày cuối tháng thì bao giờ cũng há mõm xin tiền mẹ đi mua card nạp cho anh Dê Còm. Dưng mà tháng này có cái chuyện hay ho. Ấy là khi đánh mông rộng bước xuống quán. Có mấy anh phải gió đang ngồi ngó trời và uống cà phê. Các anh ấy ới ời hỏi đã học xong lớp 12 chưa em. Lúc ấy mặt cười duyên nhưng bụng chửi sư anh, em làm vợ anh được rồi. Cơ mà giờ thì cười tủm, nghĩ mình baby chưa đủ độ lady thế sao. He he. Nhớ hồi năm 3 đại học, ra cây Anh Tê Em rút tiền. Thế quái nào máy nó ói ra một tờ tiền bị rách. Lật đật lên ngân hàng đổi. Cô nhân viên đưa tiền cho và nói mẹ con đâu, sao lại để con phải đi đổi tiền. Hã hã. Cô í tưởng nhà mình ở Quy Nhơn và hình như cô ấy sợ mình sẽ làm mất tiền của ...mẹ. Và bây giờ thì mình hiểu vì sao ế. Các chàng trai thấy mình. không dám tán vì sợ mắc tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. hã hã
2.
Tác giả ảnh: Phạm Quốc Hưng
Đọc báo viết về hạnh phúc của anh Mười "mù" và chị Nga "cà thọt". ở Quảng Nam tự dưng nhớ cảnh tượng ám ảnh mình thời sinh viên. Lần ấy mình đi dạo nhà sách Fahasha Quy Nhơn vào tối thứ sáu. Cái tối mà nhà sách đông hơn thường ngày một chút. Trong muôn chiều dòng người qua lại, mình thấy một người phụ nữ di chuyển tiến bằng tay và giữ thăng bằng trên đôi chân ngắn và nhỏ như chân vịt.. Thằng bé (con của chị) xách cái bọc sách nho nhỏ hân hoan bước bên mẹ. Ra cửa, bố của thằng bé lái xe ba bánh (loại dùng riêng cho người khuyết tật ở chân) đứng sẵn ở đó, Người chồng cố giữ xe thăng bằng để vợ trèo lên, đứa con giúp mẹ lên thoải mái, rồi nó leo lên ngồi giữa. Và lúc ấy mình thấy đáng sống vô ngần. Cái nồi sứt được úp bằng cái vung méo xẹo mà vẫn nấu ra được bữa cơm ngon quá xá. Thằng bé lành lặn ấy là minh chứng cho tất cả.
3.
Tác giả ảnh: Thiện CR
Người ta bảo yêu nhiều thì ốm và ôm nhiều thì yếu. Ôm là triệu chứng của yêu. Hiện chưa có thuốc chữa triệt để bệnh "yêu" nhưng may mắn là có vắc xin phòng bệnh này các cụ ạ. Từ khi em còn bé tí hỉm, bầm đã bồng bế em đi tiêm vắc xin phòng bệnh này rồi. Thế nhưng mà chẳng biết có phải các bác sĩ nhầm thuốc với nước cất hay không mà em biết rung rinh tỉnh cảm thừ thuở nhũ nhú chũm cau. Gặp trai là trái tim em loạn nhịp. Thôi thì nhầm với nước cất là may lắm rồi. Nhầm với chất khác, tiêm xong, em mà ngỏm ra đấy thì có mà lên giời đòi con nhỉ? Chỉ thương bầm em tốn tiền cho những mũi tiêm vô bổ.
4.
Tác giả ảnh: Khánh Khùng
Tây Nguyên mùa này có gì hay ho không em? Không có anh ạ, Chỉ có mỗi em là hay ho thôi. Mà anh chỉ cần yêu em thì sẽ yêu tất cả thuộc về Tây Nguyên. Thật luôn! Này nhé, nếu anh yêu em rồi thì mỗi lúc nhớ em, anh bị ai đó phát hiện nên mượn hoa Dã Quỳ hoặc nắng gió, bụi đỏ để gán cái nhớ của anh vào đó. Rõ ràng anh nhớ em nhưng khi bị đằng ấy xét hỏi thì anh chối đây đẩy rằng anh nhớ cái nắng vàng, làn gió cuốn bụi đỏ tung đầy lối ở Tây Nguyên đấy chứ. Rồi thì anh ngồi nhậu lại nhớ rượu cần em mời anh uống. Anh cảm thấy chẳng có rượu nơi nào bằng rượu cần quê em. Anh đi thăm thú đó đây, cảnh vật hữu tình lại làm anh nhớ những con thác ở Tây Nguyên em. Cụ thể ra là anh nhớ những cái gì xung quanh em. Thế nên trước khi tìm hiểu về Tây Nguyên thì hãy cứ tìm hiểu em cái đã. he he. Em thật!
À mà trả lời anh phát nào. Tây Nguyên những ngày này như bà bầu trở dạ ấy, anh ạ. Nắng vội vã, mưa vội vã, mây hờn gió nên khi dày khi mỏng. Bụi Dã Quỳ sau vườn nhà em chưa có dấu hiệu đơm nụ. Mà cái loài hoa ấy hoang dã giống em lắm. Anh đem hạt về trồng trong chậu, tưới nước đầy đủ, phân bón mập mình nhưng nó cứ xanh mơn mởn chứ đừng hòng hé một nụ hoa cho anh nhòm. Anh đem nó ra trồng ngoài vườn rồi kệ thây nó thì nó có hoa. Thế mí hay ho, anh ạ. Nó quen với cuộc sống hoang dã rồi. Sự cưng chiều, quản thúc, nó ứ chịu.
Anh biết vì sao em đang nói đến nắng gió mà đá sang chuyện hoa hoét không? Em biết thừa rằng anh muốn hỏi hoa đã nở chưa để lên Tây Nguyên du hý chụp choẹt mần thơ phú
Rứa hẩy, anh của em. (Chẳng biết anh nào vì thương thầm nhớ trộm nhiều anh quá. he he)
5.
Tác giả ảnh: Văn Học
Sáng nay có một tiểu đội thuộc lữ đoàn đặc công 198 hành quân ngang ngõ. Dân hai bên đường chạy ra đuổi chó cho các anh bình tĩnh bước. Có một cụ già vẫy tay và nói chào các chú.. Bà hỏi thêm các chú đi mô rứa, có ai là người Nghệ Tĩnh không. Một vài chú mừng ra mặt khi được nghe hỏi như thế. Quân lệnh như sơn, các chú không dám trễ giờ tập kết nên vừa đi vừa ngoái lại nói con ở Hà Tĩnh mới vào bà ơi. Những người lính có lẽ vẫn là chú của thiên hạ ở mọi thời đại và mãi được mến yêu trên đường hành quân.
Hình như sáng nay, các anh đặc công nhận lệnh hành quân qua khe Tư Yến, tiến về vùng Ribe men qua những rẫy cà phê để đến đâu đó không rõ nữa. Dân hai bên đường đứng yên nhìn cách anh xa khuất mới bước vào nhà. Hình ảnh đẹp quá....
Buôn Ma Thuột, 31/10/2014
Tây Nguyên Xanh

4 comments:

  1. Hình như số 5 hơi bị lạc đề! Rõ khổ, ai biểu tiêm nhầm thuốc "Bé mãi không chịu nhớn"!

    ReplyDelete
  2. He he.5 cái đã đăng trêm Facebook nên cháu tập hợp lại đấy bác Nho ạ

    ReplyDelete