Chiều nay, ngồi ở sau hè ngẩn tò te nhìn cây ổi sát bờ rào,
mắt lim dim, chiêm bao về thời không xa lắm. Cái thời mà mỗi khi nhìn thấy anh
hàng xóm trèo lên cây ổi thì dưới này em gọi với lên, bảo mày ơi hái cho tao một
quả. Nó hái xong, ném phịch xuống cho em. Sau nhiều lần như thế, em đã có tuổi
thơ “dữ dội” với anh chàng ném-ổi. Thôi, cái trò mượn cớ nhớ tuổi thơ để chắc lại
thời tăm mưa chung với trai làng thì các bác quá rõ rồi. Không kể nữa vì sợ hớ
hàng, thằng bồ em nó ghen thì chết. Em kể chuyện chính.
Rằng là cái lúc ngắm cây ổi ấy, tự dưng bên kia hàng rào có
một con cún ở xa xa cứ hướng mõm về em mà tập sủa và đuôi thì ngúc ngoắt tít
mù. Em nghĩ thầm trong bụng, quái tao biết “chó” gì mày mà làm như quen biết thế.
Em cong mông ập vào nhà tìm ngay cái kính cận, chạy ra, đeo vào và ngắm kỹ. Ối ồi
ôi, anh Tun của em chứ đâu. Sư anh, em tưởng anh bị bắt trộm về xứ lạ rồi. Vẫn
cái kiểu nẩy người trèo cây như xưa, em trèo lên cây ổi rồi phi xuống vườn nhà
bên ấy. Rón rén đứng trước mặt bố anh-chàng-ném-ổi, thưa khéo răng nhà cháu mấy
nay bị mất chó. Chú ơi, mấy nay có con chó nào đi lạc sang vườn nhà mình không ạ.
Chú ấy cũng tốt tính, nói thật rằng hôm nọ có bà buôn cà phê bồng một con chó đến
bảo nó đi lạc, chú thường quá nên nuôi. Mấy ngày ròng chẳng ai đến nhận nên cứ
để thế. Xem phải chó nhà cháu không thì bồng về. Em cười tươi hơn hớn, cảm ơn
tút mù. Cứ thế bồng về mà chẳng kịp buông lời xác nhận chó nhà mình.
Giờ ngồi xâu chuỗi từng sự kiện thì vạch ra hành trình lạc của
anh Tun như thế này. Mẹ anh ấy là một nàng chó tuy bị ghẻ nhưng cái khoản đẻ
đái còn ngon chán. Anh Tun là một minh chứng cho điều đó. Anh Tun cả ngày cứ
đèo queo bên mẹ, lâu lâu chạy lại bú chùn chụt khiến cho những thằng chó đến
tán mẹ anh cực kỳ vất cả ở cái khâu tiếp cận. Mẹ nó cũng hám đực ghê gớm. Thấy
đực là ba chân bốn cẳng chạy theo liền. Đương nhiên là anh Tun chạy theo mẹ. Chạy
được nửa đường thì mẹ cùng với thằng chó nào đó rẽ vào một cái bờ bụi nào đấy rất
xa. Anh ấy tìm không ra nên lủi thủi trở về. Anh Tun lại yêu hoa hoét, mùa này
hoa cúc quỳ nở vàng khắp lối. Anh ấy mải ngắm nghía nên nhìn cái dáng đi y như
kẻ lạc đường. Từ đâu phát sinh ra người đàn bà buôn cà phê, bà ấy thấy anh Tun
đáng yêu quá, bắt luôn. Bà ấy đem cho hàng xóm ngay sau nhà cô chủ. Hôm nay anh
Tun ra thăm thú vườn tược nhà mới. Vô tình nhìn thấy cô chủ nên xoắn xoét vui mừng,
sủa quặc quặc. Vậy là sau ba ngày lưu lạc, cuối cùng anh ấy cũng lại trở về bên
mẹ.
Hạnh phúc vô vàn khi lại được bồng anh Tun trong vòng tay.
Ba ngày không có anh mà em ngỡ đã ba mùa thu trôi qua. Vừa bồng anh, em vừa
nghe chú hàng xóm sang giải thích lần nữa cho mẹ em nghe. Em thương chú ấy quá.
Chú ấy sợ làm ơn mắc oán, sợ mang tiếng trộm chó. Giờ chẳng biết trách ai,
trách bản thân em quên kéo cổng nên để xổng anh thôi, Tun ạ. Em yêu anh lắm ấy.
Mừng anh trở về nhé.
Con về nhưng mẹ đi đâu? Hay là đi theo mấy thằng chó kia thế hả? Hu hu, con nhớ mẹ lắmA ha, mẹ về rồi. Mẹ ơi, con khổ lắm. Bọn chó nhà bên kia giành ăn với con. Nó cậy to ăn hiếp nhỏ. Mẹ xem này. trên đầu con có một vết máu do bị cắn đấy. Hu hu.
Cô chủ vừa mới tắm cho mình xong mà mình vẫn thấy nóng là sao nhỉ? Nghe cô chủ nói mùa khô đến rồi, chịu nắng chút.
Nhớ những ngày còn sống chung với anh Khoang quá...Chẳng biết ở bên ấy, anh ấy có được chăm tốt không nhỉ?!
***
Gõ cho một ngày vui!
Buôn Ma Thuột, Chủ Nhật, 1/11/2014
Tây Nguyên Xanh
Đầu đề tên là ANH TUM
ReplyDeleteTrong bài lại thấy...đánh BÙM..thành TUN!
Hẳn là kính CẬN quên dương
Cho nên có chuyện...đổi luôn TÊN chàng!
he he. Sai lỗi chếnh tả bác ợ he he. để cháu sửa lại. cháu cảm ơn bác nhé
Delete