Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Saturday, April 5, 2014

NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH - 11

Hồi Tưởng - Tác giả ảnh: Hồ Anh Tiến
    Lâu lắm rồi không ăn phở, uống cà phê ở quán bà Chín Béo. Long nhong xuống phố, bỗng thấy buổi sáng trong lành đến lạ kỳ. Cảm giác trân trân sung sướng cứ như vừa phát minh ra một chân lý nào đấy. Bỗng cụt hứng khi thấy quán bà Chín vắng tanh khách. Hỏi ngay:
-  Ô! Sao vắng khách thế cô?
-  Ngủ giờ mới dậy hay sao mà đi ăn trễ thế. Còn nhõn một tô đây.
Hôm qua hẹn hò về khuya, cái hôn cuối cũng vừa lúc đồng hồ điểm mười rưỡi. Về lướt mạng tí tẹo thế là cán mốc nửa đêm. Sáng ra mở được con mắt để thấy đường đi ăn bún là may lắm rồi. Không dám công nhận vì sợ bị đánh giá cái nết ngủ nướng nên trả lời:
-  Không, con bận giặt một thau đồ rồi mới đi ăn được. Con là con có cái tật ăn rồi là đọc sách chứ ứ muốn làm gì cả.
-   Con ngoan trò giỏi nhỉ? Sáng nay tao thấy mẹ mày lủm bủm rằng có con gái cũng như không. Sáng mẹ còn giặt đồ dùm cơ mà.
Thế là lộ hết. Ngượng ơi là ngượng. Đành sống sượng đáp:
-   Thất nghiệp nên chán đời, dậy làm gì cho sớm hả cô. (Mong nói như thế để cô ấy thương tình mà không đánh giá)
-   Này, nghề của mày tiếc là cô không giúp gì được. Nhưng mà cô nhờ tí. Mày xem trong đám bạn mày có đứa nào học sư phạm Toán còn thất nghiệp không rồi bảo nó về đây. Cô chỉ mối cho.
-   Mối này có chắc chắn không cô? Sợ là gặp phải loại cò ăn đêm lắm.
-   Chắc luôn. Thằng Dũng Râu, nó mới bắn tin cho cô hôm qua đây chứ đâu. Nghe nói có thằng thầy nào đó, tát học sinh một cái. Nó lăn kềnh ra như người sắp chết. Bố mẹ nó làm um lên. Thế là thầy mất việc. Trường thiếu giáo viên. Dũng Râu vào cuộc.
-   Trời, bị kỷ luật cảnh cáo và bồi thường viện phí là cao lắm rồi chứ ai lại đuổi việc người ta.
-   Nói như mày thì đẻ đâu ra chỉ tiêu cho các cò chạy việc nó xơi tiền hả? Tuổi về hưu thì đang có lộ trình kéo dài thêm. Các trường đại học rủ nhau đào tạo ngành sư phạm. Cái bọn học tổng hợp của một môn nào đó cũng học thêm mấy tháng chứng chỉ sư phạm. Thầy Cô nhiều nhan nhản. Toàn xã hội đang cực kỳ lên án chuyện bạo lực trong học đường. Bây giờ có câu khẩu hiệu rằng “một cái tát – một bài báo”. Nghĩa là tát trò một cái thì được ngồi trên ngôn từ của một tờ báo. Báo chí mà đã vào cuộc thì chỉ có mất việc thôi. Hay cũng nhờ báo mà hay. Dở cũng từ mồm của các ông nhà báo.
-  Ý là ban giám hiệu xúi người mời nhà báo về viết bài á?
-  Mày khôn lên một tí rồi đấy.
-  Cô bán bún, chẳng có thời gian đọc một tờ báo nào mà sao rành rẽ thế?
-  Hờ hờ, mỗi một ngày tao có biết bao nhiêu lượt khách. Mỗi người góp mỗi câu, sàng lọc lại là có tin cho mày hóng, con oắt ạ. Thế có giúp được không? Mày làm chủ tịch thành phố Thất Nghiệp thì nắm rõ dân tình mà.
-  Đương nhiên rồi. Hôm qua thằng nào ôm con nào, nhà ai có con gái chưa chồng mà chửa, con đều biết hết. Chủ tịch là phải quán triệt thật sâu sắc thế đây cô ạ. Con sẽ giúp nhưng giờ cô cho con thêm mấy miếng thịt bò tái nhá.
-  Cha bố cô! Chưa làm mà đã đòi ăn. Cỡ như cô mà sang định cư bên thành phố Có Nghiệp thì toi dân bên ấy.
Chưa biết ai toi mạng nhưng có người đã toi mất một buổi sáng với những chuyện không đâu rồi.
Buôn Ma Thuột, 5/4/2014
TÂY NGUYÊN XANH
-------------------------------------------------
Các bạn muốn xem những phần trước của nhật ký NHỮNG NGÀY LÀM CHỦ TỊCH thì bấm vào đây http://vunglep.blogspot.com/search/label/TH%C6%AF%20GI%C3%83N 
Nguồn ảnh thì ở đây: http://vapa.vn/News/44/28417/default.aspx 
2 comments

Wednesday, April 2, 2014

LƯỚI ĐỜI

Tác giả ảnh: Shikhei Gph
(Tặng các em học sinh đang làm hồ sơ thi đại học)
   - Chị ơi, em không muốn học sư phạm nhưng bố mẹ cứ bắt em làm cái nghề ấy cho nhàn.
   - (Cười hơ hớ), Các cụ sợ em ế chồng đấy mà. Này nhé, người ta vẫn thích chọn vợ buổi sáng dạy ở trường, buổi chiều ở nhà tắm cho con và buổi tối....tòm tem với chồng. Cuối tháng ra cây ATM rút tiền về xài, Nhản quá chứ lị.
   - Nhưng em yêu nghề khác cơ.
Đúng lúc có con mèo gặm một con rắn mối chạy vào nhà:
   - Nhìn kìa!
   - Nhìn gì chị?
   - Con mèo nó đang cong móng vuốt tát vào con rắn mối. Nó chỉ cắn bị thương con mồi, đùa giỡn chán chê rồi mới ăn thịt. Con rắn mối ấy có lẽ muốn chết ngay lập tức chứ không muốn bị đau đớn dần dần đến chết thế đâu. Em học ngành gì rồi cũng sẽ ra trường, rồi dù ít hay nhiều cũng phải có thời gian chờ việc (rất ngán ngẩm), có việc rồi thì lại có áp lực nghề nghiệp. Anh thợ hồ bị viên gạch rớt vào đầu thì chết tươi tại chỗ, còn anh ngồi bàn giấy rồi cũng chết nhưng đứt từng sợi dây thần kinh rồi mới cỏng. Tạo hóa giống như con mèo, cứ đùa giỡn từng sinh linh. Nỗi đau khổ thì giống như con nhện, lặng lẽ giăng tơ và nhẫn nại đợi chờ con mồi tự sa lưới.
   - Làm đĩ thì chẳng cần chờ và chạy việc, chị nhỉ?
   - Ai bảo? Cũng phải chờ các đại gia vòng tay xin vợ đi rong rồi mới có cớ đến được với "chân dài" chứ. Các nàng cũng phải chạy đi đại tu sắc đẹp để đón khách chứ. Lĩnh vực làm đẹp đắt đỏ lắm đấy nhé.
   - Èo, Em đéo làm nghề gì nữa. Cơ mà em vẫn yêu nghề khác.
   - À được! Không làm thì mày chết đói đó con.
Buôn Ma Thuột, 2/4/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, March 31, 2014

ĐÙA CHÚT THÔI

Truyện ngắn như cái váy ngắn
   Chàng và nàng quen nhau trên Facebook. Những status của chàng thể hiện chính kiến riêng trong các vấn đề của xã hội. Chàng viết có ngọn có ngành và độ dài của bài viết chỉ thêm đôi ba dòng sau khi bấm nút "xem thêm" thôi. Điều này khiến nàng nghĩ chàng là người nghiêm túc, không ưa dài dòng, coi trọng hành hơn thuyết.
  Nàng mới chia tay mối tình đầu nên tự cho mình hiểu đàn ông lắm lắm. Mỗi lúc nhớ người yêu thì nàng viết những status nỉ non. Chàng nhảy vào bình luận, gửi tin nhắn an ủi nàng. Và rồi ngày nào họ cũng dành vài tiếng trò chuyện với nhau. Dễ chừng cả năm trôi qua rồi đấy. Họ tin nhau lắm. Nhưng chưa từng gặp mặt.
   Đúng dịp tưởng niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khắp nơi trên phố đều mở nhạc Trịnh. Những quán cà phê thượng đẳng còn tổ chức toà đàm và triển lãm những câu viết, vần thơ ái mộ vị nhạc sĩ tài hoa này. Chàng có nhã ý mời nàng đi thưởng trà nghe hát.. Nàng lại càng thêm nể chàng vì mấy ai ở tuổi chàng mà đam mê dòng nhạc bác học ấy. Thế là họ gặp nhau sau khi chàng vượt cả trăm cây số đến tìm.
   Nàng trông rất nồng nàn. Chàng trông rất bảnh bao. Họ uống cà phê và ngắm nhau như hai người đang yêu. Rồi họ đi bộ dao quanh phố phường. Bỗng chàng chao đảo như người bị choáng. Trời lại sắp tối. Nàng không dám đưa chàng về nhà mình nên dìu vào khách sạn cho chàng nghỉ ngơi, còn nàng thì về nhà. Nàng định thế nhưng khi đỡ vào phòng thì chàng bảo:
   - Anh xin lỗi, anh đã yêu em.
Nàng rung rinh con tim, quên đi giây phút mình đã từng hận đàn ông. Lời tỏ tình sao mà nhẹ nhàng và hợp lòng người đến vậy. Nàng lí nhí:

Tác giả ảnh: Jose Truchado
   - Em....
   - Đừng nói gì thêm. Cho anh được hôn em một lần nhé. Dù anh biết em không yêu anh.
Nàng thương quá, Cho chàng hôn một phát.
   - Cho anh được chạm cái cúc áo của người anh yêu nhé.
   - Anh sẽ cưới em chứ?
   - Đời này anh chỉ yêu em.
Nàng tin tưởng và cho ông thưởng mật hoa. Xong xuôi, nàng hôn lên má chàng và thỏ thẻ:
   - Khi nào mình ra mắt nhà của nhau hả anh?
   - Em quên hôm nay là ngày Thế Gian Nói Dối à. Nãy giờ đùa một chút với em thôi.
   - Hả? Đô...ô...ồ chơi gái bằng tình.
   - Tiền đây, chạy đi mua thuốc nhanh nhanh kẻo cái bụng to chình ình, lại mò lên Facebook đòi tôi chịu trách nhiệm. Đừng có gào lên nữa. Đồ dễ dãi!
   Hắn vứt cho nàng hai tờ tiền xanh màu xanh rồi lại bảnh bao bước ra khỏi phòng.

Buôn Ma Thuột, 31/3/2014
Tây Nguyên Xanh
************************
Bài này được viết để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Tringj Công Sơn và hưởng ứng ngày Nói Dối 1/4. 
5 comments