Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, June 6, 2014

BƠ PHỜ

Tác giả ảnh: Mai Hạnh
  Phỉnh Phờ đem một sọt bơ ra chợ bán. Thế quái nào, nàng Lẳng Lơ mở hàng. Nàng sở hữu những đường cong 'chết người".. Phỉnh Phờ ngọt nhạt
- Chị ơi...
- Nõn nà thế này mà gọi chị. Nẫu nuột thế cưng.
- Ơ thế thì em ơi, mua bơ dùm anh nào. Bơ sệ. bơ căng, bơ nào cũng có.
- Bơ sệ?
- Tên của nó là bơ dài hay là bơ bút. Trái nó nhòn nhọn, dựng đứng lên thì nom chả khác nào bầu sữa của các mẹ buổi xế chiều nên anh thuận mồm gọi nó là bơ sệ
- Thế bơ căng?
- Ồ, loại này tròn trịa như đôi gõ bồng đảo thiếu nữ tuổi trăng lên nên được anh gọi là bơ căng,
- Căng như em không cưng?
   Phỉnh phờ liếc tí, gật đầu cái rụp, hí hửng chờ đợi nàng lựa bơ. Lựa xong nàng chớp mắt, thỏ thẻ:
- Bao nhiêu tiền một cân anh nhỉ?
- Ngang bằng giá đôi gò bồng đảo của em.
- Ôi đắt thế. Rẻ tí được không anh?
- Bơ anh ngon nhất xứ này đó cưng.
- Em cũng lá ngọc cành vàng đó chớ.
- Đéo mẹ, mày có mua cho ông không? Sớm bảnh mắt ra, gặp nỡm mở hàng. Ông đốt vía đốt vang bây giờ.
- Thằng chó, buôn bán như mày thì có chó nó mua. Đi mà xuất sang Trung Quốc nhá nhá nhá.
- Đéo có HD 981 thì đéo đến lượt mày nắn bóp bơ tao đâu.
- Gớm, thằng Nhật Bản nó nhập bơ của Úc với cả New Zealand. Tại bơ của mày cứ thích những thị trường dễ dãi như Trung Quốc mà nhác tìm cách xâm nhập vào thị trường Nhật Bản khó tính đấy chứ. Toàn mắc hỡm thằng láng giềng.
- Biến! Nói nữa tao hái đào trên người máy đấy. Cái đồ đứng ngoài cuộc mà cứ to mồm. Se sua nâng cao quan điểm vẫn là phường đĩ mồm nhà mày đấy. Bơ này là bơ phờ mày ạ
Đúng là Phỉnh Phờ gặp Lẳng Lơ.
Buôn Ma Thuột, thứ sáu, ngày 6/6/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Thursday, June 5, 2014

BỘ ẢNH "PHÚT THĂNG HOA" CỦA MỘT VÀI LOÀI CÔN TRÙNG

Tác giả ảnh: Kurt Orion G
   Có những điều khi nghiên cứu ở người thì bị coi là nhạy cảm nhưng áp dụng với động vật thì trở thành điều kì thú. Ấy là chuyện đi vệ sinh và giao phối. Hơn môt năm qua, tôi đã lập bộ sưu tập Phút Thăng Hoa với những khuôn hình ghi lại cảnh giao phối của một vài loài côn trùng nhỏ bé. Chúng là một mắt xích trong chuỗi thức ăn của tự nhiên. Giao phối có nghĩa là tạo mầm sinh sôi. Sự sinh sôi này có thể là nguồn thức ăn cho loài này nhưng cũng có thể là hiểm họa của loài khác, tạo nên một thế cân bằng động trong tự nhiên.
Tác giả ảnh: Trọng Hiếu
 Mỗi một năm chúng ta đều dành ngày 5/6 để nói, ngẫm về thực trạng môi trường toàn cầu. Khái niệm môi trường thì nhiều nhưng để hiểu hết về nó thì cực kỳ khó. Mỗi một ngày trôi qua, có ít nhất một cái cây bị đốn hạ. Nghĩa là các con sâu bị thiếu ít nhất một nguồn lá cây, loài chim sâu mất thêm một nguồn thức ăn đang kể, những con bọ thiếu vắng nơi hẹn hò, loài người mất đi “cái máy sản xuất oxi miễn phí”.
Tác giả ảnh: Clement Sim
   Loài người không phải là mắt xích cuối cùng của chuối thức ăn trong tự nhiên đâu nhé. Chúng ta có đủ sức khỏe, trí tuệ để tận diệt vô vàn loài động vật khác nhưng chúng ta cũng đang là con mồi của những siêu vi trùng, vi khuẩn gây bệnh. Chưa bao giờ nền y học thế giới phải đau đầu với những bệnh lạ như ngày nay. Đó là hệ quả tất yếu của việc thiếu cân bằng trong tự nhiên.
Tác giả ảnh: Clement Sim
   Vì lo sợ điều đó mà giới trí thức biết lo lắng hơn cho môi trường. Họ nghiêm cứu sâu hơn về tập quán sinh hoạt của các loài động vật trên quả đìa cầu để biết cách bảo tồn đa dạng sinh học. Bảo tồn đa dạng sinh học cũng là một hình thức bảo vệ môi trường và đó là hành động tiên phong trong chuỗi hoạt động vì môi trường.
Tác giả ảnh: Kurt Orion G
  Trong quá trình nghiên cứu, các nhà sinh vật học, y học cần hình ảnh trực quan nên họ đã sử dụng máy ảnh như một công cụ nghiên cứu. Yếu tố thẩm mỹ đã khiến họ phát triển việc chụp-ảnh-để-nghiên-cứu thành sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh. Một tấm ảnh có màu gợi cảm, góc máy vứa mắt khiến cho người xem thấy “yêu” vật thể trong ảnh hơn. Ấy cũng là sứ mệnh của nghệ thuật nhiếp ảnh.
Tác giả ảnh: Kurt Orion G
Chưa bao giờ chúng ta được chứng kiến sự “cộng hưởng” giữa nghiên cứu sinh vật và nghệ thuật nhiếp ảnh rõ rệt như ngày nay. Thể loại ảnh Micro chẳng phải là minh chứng xác thực nhất sao. Những sinh linh nhỏ nhắn được phóng đại lên nhiều lần như là đang được nâng niu, trân trọng.
Tác giả ảnh: Kurt Orion G
   Hình ảnh giao phối khơi gợi cảm giác thích có đôi. Ai nói nhiếp ảnh gia không cần nỗi cô đơn để sáng tạo nghệ thuật. Họ cũng có phút khát khao lứa đôi nên dễ động lòng với hình ảnh các sinh vật đang ngẫu phối.
Tác giả ảnh: Gấu Nâu Bụng Bự
   Họ chấp nhận đầu tư ống kinh đắt tiền chỉ để đổi một cái ảnh hai chú chuồn chuồn uốn mình chạm vào nhau, hai chú ếch ôm nhau, hai con rết quấn lấy thân nhau, hai con giun đầu búa dính vào nhau....
Tác giả ảnh: Trọng Hiếu
   Có người bảo họ “hâm” thế. Vâng, đích thị là họ hâm. Nhưng nói thật là hình như  nghệ thuật thường được góp nhặt bởi những con người “hâm”  như thế.
Tác giả ảnh: Trọng Hiếu
   Nhiều người đam mê săn lùng ảnh giao phối của các sinh vật đến mức mà cả buổi sáng họ ngồi bên tách cà phê và mắt thì cứ dán lên ống kính chờ đợi. Vợ gọi về ăn cơm trưa vẫn chưa muốn về.
Tác giả ảnh: Trọng Hiếu

   Họ yêu ảnh nên yêu luôn cả “mẫu ảnh” của họ. Tôi đã đọc một bài viết của bạn trên Facebook nói (gần như gào lên) khi trở lại tổ chim để chụp thì biết có nhân viên vườn thú lấy mất tổ, làm cho con chim ngơ ngác khi về chốn cũ. Bài viết ấy khiến cho không những tôi mà nhiều người bạn khác gõ những lời đồng tình với anh ấy. 
Tác giả ảnh: T-shooter Tuấn
Tác giả ảnh: Trọng Hiếu
5/6 nữa lại về, ngày này như là một cái cớ để chúng ta sống chậm lại một chút, ngoái nhìn xung quanh ta một chút, xem có gì thay đổi hay không. Mà có khi chúng ta chẳng dám dừng lại để nhìn vì sợ bị lực ly tâm của vòng xoáy xoay chuyển đời sống đánh bay khả năng dựng lại thuở khai thiên lập địa.
Tác giả ảnh: Kurt Orion G
   Bộ sưu tập này của tôi đăng lên đây chỉ để chia sẻ vói mọi người chứ cũng chẳng có thông điệp gì cả. Trong số các tác giả ảnh trên, có một bạn ở nước ngoài. Bạn không cho phép tôi tải ảnh về và đăng lại trên Facebook. Thế là tôi lách luật bằng cách đăng trên blog và đưa link lên Facebook. Tác giả đó không biết tiếng Việt nhưng tôi tin với sự tôn trọng tối đa của tôi đối với ảnh. Có lẽ họ sẽ cho phép tôi sử dụng ảnh. Trân trọng cảm ơn các bạn Facbeook chơi ảnh đã tạo điều kiện cho tôi làm bộ sưu tập này.
Buôn Ma Thuột, 5/6/2014
Tây Nguyên Xanh
Lưu ý: Khi dùng lại ảnh, xin các bạn ghi tác giả ảnh. Nếu ảnh có chữ ký của tác giả thì xin đừng làm mờ chữ ký ấy.
No comments

Wednesday, June 4, 2014

NHỜ VẢ

  Mấy hôm trước, đang tưới cây cỏ phủ xanh quanh vườn thì con Nhí Nhố ngồi trên cái xe đạp không phanh chạy tới. Nó vừa giơ chân chà dép lên bánh trước hãm tốc, vừa hét toáng:
- Tây ơi!
- Nhậu à? Tây nay ngoan rồi. Không đàn đúm nữa đâu.
- Đếch phải. Lên xe đi. Tao chở đến cái nơi này.
- Đi đâu mới được chứ?
- Vừa đi vừa nói. Hỏi nữa tao đánh tét mồm.
- Á đù, bạn bè đếch gì như mày hả. Ngồi thì ngồi. Nhưng mà đừng vứt tao ở bụi cây. Gai đâm hỏng mông thì khốn.
- Hã hã, Gớm! Hai đứa đèo nhau đi học bằng cái xe này bảy năm trời. Giờ có cái xe máy lại chê nó cùi.
   Lâu rồi không ngồi xe ấy, Tây giơ hai chân chạm vào bàn đạp. Nhí Nhố hiểu ý, nó xích chân vào sát bên thành bàn đạp. Tây ôm eo Nhí Nhố và cùng đạp xe. Bao nhiêu kí ức thời áo dài diễu phố bay trong gió cứ ùa về. Bố khỉ. Nhớ thật! Bỗng hết nhớ vì nghe cái lý do Nhí Nhố đèo đi....
***
Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Tùng
   Đến nhà chị Giáo. Hai đứa mặt lấm lét, đùn nhau báo hiệu đứa kia khơi mào câu chuyện trước. Chị Giáo quắc mắt, chỉ mặt, nói:
- Một kẻ ghét rầy rà như chị đây thì có hai loại khách đến nhà. Nếu không phải chồn cáo đến chúc tết gà thì cũng là phường đem tiền đến cậy nhờ kẻ sĩ. Hai đứa thuộc loại nào. Nói!
- Ch...ú...ng e...m...(Tây đẩy tay Nhí Nhố) đến chơi thôi ạ.
Nhí Nhố nhanh mồm tiếp lời của Tây:
- Ngoài hai loại khách ấy, chị còn có khách tâm giao cơ mà.
- Khách tâm giao gặp nhau ra quán trà. Đem rượu thịt ê hề đến nhà chị nhậu nhẹt như đàn ông thì không thể có. Khách của đàn bà và khách của đàn ông khác nhau chỗ ấy. Có nói lý do không. Không thì về!
- Ấy ấy chị ơi, có chuyện thật mà. Số là em có đứa em con dì út năm nay thi tốt nghiệp. Nghe nói chị về trường nó coi thi. Học lực của nó thì hơi kém. Chắc có thủ tài liệu trong quần áo. Em không dám nhờ chị cái gì, chỉ mong chị lỡ có thấy nó thập thò thì mắt nhắm mắt mở dùm cho. Nó đi thi cho đời nó nhưng cũng gần như thi dùm cho ước vọng của dì dượng em. Số báo danh của nó là....
- Dừng lại. Không nói nữa, về đi!
- C..h..ị...
- Hai đứa em thân với chị như chân với tay mà cũng mở lời như thế này thì buồn quá. Thất vọng quá!
- Nhưng chúng em bí quá....
- Chị nói thật nhé. Thi tốt nghiệp phổ thông khác với thi đại học hay thi học kỳ. Họ cho qua hết đấy. Với chị đứa nào ngang nhiên để tài liệu lên bàn chép mới bị chị lập biên bản thôi. Chúng phạm lỗi coi thường giám thị. Chị ghét. Còn lại thì cho qua tất.
- Thế lỡ bị thanh tra thấy thì sao.
- Bị kỷ luật, hạ bậc thi đua chứ sao. Chẳng qua là năm ấy khỏi nhận tiền thưởng. Còn hơn vì mấy trăm bạc lẻ tiền thưởng thi đua mà hại đời một đứa học trò sau này không có bằng tốt nghiệp để đi làm thuê. Giờ làm phu phen hạng bét nó cũng đòi có bằng tốt nghiệp phổ thông. Nhưng mà yên tâm, nhà trường đã bồi dưỡng thanh tra rồi. Giám thị bù nhìn thôi, đứa nào xui tận mạng mới bị kỷ luật. Cơ mà vẫn có đứa rớt, rồi nó xin phúc khảo. Bố mẹ nó xoay tiền, lại đỗ. Thành tích của trường cao chót vót. Chẳng biết chúng nó bắt chị mày coi thi trong thời tiết nóng nực này để làm gì. Lại còn cái khoản chấm thi nữa chứ. Khổ như con ki!
Hai đứa lủi thủi ra về, thủ thỉ với nhau:
- Tây ơi, chị Giáo thù mình rồi.
- Chị ấy chỉ thù những đứa như chúng ta hôm nay thôi. Nhớ nhé, gặp chị Giáo thì đừng nói những chuyện liên quan đến nghề. Chị ấy cáu
***
    Hôm nay đẹp trời, con hâm Nhí Nhố bày đặt ngọt nhạt thỏ thẻ mời sang ăn "bữa cơm thân mật". Nổi hết cả da gà, chẳng thà nó chửi bậy lai thấy dễ chơi. Tây đi ăn cơm để hóng chuyện thi thố đây. Chào cả nhà nhé.
Buôn Ma Thuột, 4/6/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Monday, June 2, 2014

CHẤM LỬNG - 13

Tác giả ảnh: Daren McNabb
1.Sáng
    Dậy sớm nom mặt trời nhu nhú sau hàng muồng Đen. Ông mặt trời cứ như mặt anh chàng say vì bị em chuốc rượu ấy. Khởi động ngày mới bằng cái việc “trảm lập quyết” vài chú sâu đang ăn lá cây mai. Đi theo các mẹ các chị tập thể dục giữ eo thắt đáy lưng ong để tạo nguồn thu hát đến từ đáng mày râu. Đi đến cuối đường, thấy người đông kìn kịt ở ngôi nhà mới chuyển đến. Chạy lại hóng hớt. Ối ồi ôi, thì ra mụ vợ đang chửi chổng thay cho màn tập thể dục buổi sáng. Em tường thuật nguyên văn và có biến âm tẹo nhé. Mụ vợ chửi: “mẹ mày, thằng chồng mất dạy. Kiếm được con nào hai nhồn bốn vú thì đi, còn cái ngữ một nhồn hai vú thì ở nhà với tao...”. Đứng mãi để xem ông chồng có tung cửu âm bạch cốt trảo vào cái mồm mụ ấy không nhưng chẳng thấy. Thế là về theo mẹ đi quét lá ruốc (đi chợ). Gớm, ngày tết có khác! Cái mông em nhỏ tí thế mà chả chen lấn mua hàng được. Đường sá thì chia ra hai luồng. Luồng người hối hả chở con đi thi tốt nghiệp, luồng còn lại có xu hướng lo toan sửa soạn cho ngày tết Đoan Ngọ.
2.Trưa
   Vác cái dao ra vườn, chửi đồng vào cây mít: “Mả thằng cha mi, Mít! Cha con mệ mi, Mít! Tau bón phân, mần cỏ cho mi cả năm trời mà giừ nỏ có trấy mô trên cơn là răng. Mi có ưng tau chặt không? Mi mà không có trấy thì tau chặt giừ đây”.
   Mít chặt cành , chanh đào rễ. Cảnh cáo nó bằng một nhát chặt đứt cành nhỏ lẻ. Đào rễ cây chanh cho nó ra nhiều trái. Nghe nói làm như thế trong ngày 5/5 âm lịch thì cây trái sẽ mắn đẻ hơn. Lại nghe nói là đúng 12h trưa thì nên đá lông nheo với ông mặt trời. Con gái đá chín cái. Con trái đá bảy cái. Đá muốn rụng lông mi rồi. He he.
   Nhớ cái cảnh người Quy Nhơn đổ ra biển tắm lúc 12h trưa quá. Nhớ tết Đoan Ngọ  năm 2009 quá. Năm ấy ở kí túc xá, đúng 12h trưa một con thằn lằn chui ra. Thế là cả phòng 11 đứa con gái quyết bắt nó cho bằng được rồi thả vào chậu nước. Sau đó tranh nhau múc từng ca nước rửa mặt để mong da đẹp như em bé. Hã hã. Em là đứa thứ 12 nhưng không tham gia trò này. Thấy vô vị thế nào ấy.
3. Chiều
   Ngẫm lại hương vị của những món ăn lúc trưa. Ăn bún thịt nướng nhưng cứ thấy thiêu thiếu cái vị gì đó. Thì ra, mình thèm bún thịt nướng là thèm cái mùi hôi khói, vị đăng đắng của muội than bám vào miếng thịt. Từ đây xin chừa lò nướng điện.
   Chắc là làm gái quê mãi thôi. Gái phố phải dùng nước nấu bằng ga hoặc điện. Chả ngon tẹo nào. Nước ngon là nước mà trong quá trình đun, khói luồn qua vòi, ngấm muội than vào nước. Ít thôi nhưng muội than ấy hấp phụ vài chất trong dung dịch (nước sinh hoạt) rồi nên khi uống luôn cảm nhận được hương vị đồng quê.
Ôi thôi, cái đà này cứ làm gái quê cho tiện nhiều bề nhỉ. Trai phố thị nghe đến gái quê thì ham hố tán nên dễ lấy chồng. Đang nghiêng về cách nghĩ này. He he. Ế sặc ế sừ rồi. Huhu.

   Về cơ bản là đã tường thuật đủ hoạt động của ngày hôm nay. Ông mặt trời cũng sắp lặn rồi. Đăng quả ảnh thể hiện sự sinh sôi của sâu bọ trong ngày tết diệt sâu bọ phát. Thế mới đúng phong cách Tây Nguyên Xanh. Hã hã.
Buôn Ma Thuột, Giáp Ngọ niên, Đoan Ngọ tiết
Tây Nguyên Xanh
2 comments