Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Friday, September 19, 2014

NỖI LO CỦA SẾP

Tác giả ảnh: Thành Vương
  Buổi sáng, anh sếp nọ có thói quen đọc báo và lướt mạng xã hội để hóng tin. Hôm nay đang lướt thì có anh chàng (hình như là thân cận của sếp) khúm núm, mở cửa nhẹ nhàng, mặt tỏ vẻ an ủi, hỏi:
    - Anh ơi, anh biết chuyện gì chưa? Nghe nói sắp có thanh tra về việc thi tuyển công chức vừa rồi anh ạ.
Sếp hơi lạnh người nhưng vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh. Sếp bảo anh thân cận đi đun nước sôi pha cà phê để có thời gian bóp trán, cắn môi suy nghĩ. Anh thân cận trở vào, sếp bảo:
    - Cậu thông báo cho các phòng ban và sắp xếp cho anh một cuộc họp bàn về chuyện luân chuyển cán bộ đi cở sở. Đã năm năm chưa thay đổi rồi đấy nhỉ?
     - Ối anh ơi, phải lo cho xong vụ lùm xùm này đã chứ anh?
     - Chú ngu lắm. Tung hoả mù là một thú chơi của nhà quản lý. Luân chuyển cán bộ là một quy định đúng đắn.    Rồi chúng nó sẽ sợ phải về cơ sở quá xa. Chúng sẽ phải cầu cạnh mình. Chuyện của từng đứa sẽ rối như cạnh hẹ. Sức đâu mà chõ vào việc của mình. Báo trước mấy tháng để chúng nó chuẩn bị tâm lý.

  Anh thân cận bảo vâng rồi đi ra, miệng lẩm bẩm: "Cứt! Hốt chuyến cuối cùng trước khi bể mánh thì có".
  Quả đúng như sếp dự đoán, sau khi họp thông báo về cuộc luân chuyển cán bộ. Cả công ty nhao nhao như chào mào bị đuổi đánh. Khách đến nhà sếp đông sao mà đông. Vợ sếp cười đón khách mỏi cả miệng. Đêm về, bà ấy hỉ hửng bảo chồng:
     - Phải chi có nhiều đợt luân chuyển trong năm thì hay anh nhỉ?
     - Hay hay cái con khỉ. Gom tiền lại đấy để tôi đi biếu thằng khác. Đời chó thật, tiền cứ đi từ túi thằng này sang túi thằng khác.

  Thế là thanh tra vẫn về như dự kiến. Tất nhiên tiền vẫn trao và "cháo" múc được là sự trong trắng của sếp. Hôm phát tờ giấy quyết định luân chuyển, kẻ khóc người cười. Những người thấy không thoả đáng bao vây văn phòng của sếp. Họ làm um lên. Có người bảo họ gặp sếp để nói cho bỏ tức thế thôi chứ phận con ong cái kiến thì làm gì được. Có người lại bỉu môi, nói họ không làm được gì nhưng phe đối lập sẽ làm được. Những lao công thông minh tự biết mình chỉ là con tốt thí mạng cho những kẻ cầm quyền, họ sẽ đứng về phe đối lập để lật đổ sếp. Họ sẵn sàng chịu chuyển về nơi xa nhưng phải hạ chức thằng sếp cho hả giận.
  Rất có thể lại có cuộc thanh tra nữa nhưng trước mắt sếp phải muối mặt thu hồi các tờ giấy quyết định để nghị sự tiếp. Làm sếp nghĩa là chịu trùng điệp những nỗi lo.
Buôn Ama Thuột, 19/9/2014
Tây Nguyên Xanh
2 comments

Wednesday, September 17, 2014

VỚI BÃO NĂM NÀO

Tác giả ảnh: Thân Nguyên
   Tai nghe tin bão, não thả hồn về biển, Tây miên man nhớ thời sinh viên trường đại học Quy Nhơn. Năm 2009 có cơn bão gì mà Tây quên tiệt số hiệu và cấp độ rồi. Năm ấy tưởng đâu bão vào ôm hôn thắm thiết Tây nhưng may Quy Nhơn chứa chấp gái xấu (là Tây đây) nên bão đánh hướng sang Phú Yên tìm gái xinh. Nghe nói bên ấy thiệt hại to lắm. Một phút ngừng đùa, mặc niệm những tổn thất....
    Một phút đã hết, kể tiếp!
   Tây là gái Tmoi (dân mọi) trên dãy Trường Sơn nên từ bé chịu ảnh hưởng của bão chứ chưa chứng kiến bão vào đất liền như thế nào. Ai đời, các bạn “dân rợ” lọ mọ đi sắm đèn cầy (nến), dự trữ đồ khô, còn Tây thì cứ đứng ở lan can tầng 6 kí túc xá hóng gió như chó ngóng chủ tát ao (Tây ăn cắp sự ví von này ở thị trường chợ chữ Facebook chứ chưa chiêm nghiệm bao giờ). Tây chờ để xem cây đổ và cửa kính bay. Là lúc ấy Tây tưởng tượng thế. Nhưng chờ mãi vẫn thấy trời yên, sóng biển không lớn lắm nên sinh chủ quan. Tây đem đồ ra phơi và ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Hỡi ôi, sáng ra trút bỏ xiêm y chuẩn bị ướm váy đi học mới tá hỏa khi nhìn dây phơi ngoài cửa không còn chiếc nào. Có đứa cùng phòng cười lăn lóc bảo Tây ơi, đồ của mày ở nóc ký túc của nam sinh rồi. Đang lo sút vó thì anh chàng tổ trưởng đáng yêu nhắn phát tin thông báo được nghỉ học để tránh bão. Ô, thế là Tây biết bão thực sự đã về.
   A-mí ở nhà nghe cái tivi tường thuật bão, Mí hoảng quả nên “đánh sợi dây thép” xuống nói: “H’Tây ơi, mày là con của núi rừng. Mày chỉ quen với cái cây ngọn cỏ, con suối hiền hòa trong rừng già thôi. Giàng phái con chim thiêng tên là Bão xuống dưới xuôi hù dọa bọn phá rừng đấy. Mày chớ có đi lung tung kẻo chim đánh chìm mày đấy”. Tây nghe thế cũng sợ sợ nhưng vưỡn phải lọ mọ đi mua cơm. Ở ký túc mà, các chú bảo vệ cấm nấu. Các bạn cùng phòng có nấu chui nhưng Tây chỉ thích lén lút hẹn hò chứ nấu lén thì không ham. Ra nhìn cảnh đổ vỡ của thành phố cũng thấy có tí xót. Lúc đó mới biết hậu quả của bão. Ở nhà trên Tây Nguyên, Tây chỉ thấy mưa và sức gió chỉ đủ tốc váy chứ ít khi tốc được mái nhà.
   Năm 2009, Bình Định nằm ở  viên ngoài cùng của vòng xoáy gió bão cho nên đồng bằng lụt lội và phố biển có nơi ngập úng nặng. Năm ấy, Tây ra khu phố I, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn chơi với cô bạn mới từ Đà Nẵng về thăm nhà sau bão. Mang tiếng là khu phố nhưng thực ra nơi đó gần như biệt lập với thành phố Quy Nhơn, ngày xưa khi chưa làm đường quốc lộ 1D trên đèo Cù Mông (đường đi bãi tắm Hoàng Hậu ấy) thì họ phải đi xuồng vô thành phố để trao đổi hàng hóa. Cả khu phố có duy nhất một gia đình người Huế dạt vô, còn lại là người từ Phú Yên hồi xưa theo thuyền trôi dạt ra ở đây. Năm ấy có một xà-lan gỗ ở bị bão giật đứt neo, đánh trôi, đập vào bãi đá gần đó. Dân kể là nghe tiếng nổ kinh hoàng nên họ chạy ra. Tất cả hò nhau kéo gỗ vào bờ. Các bạn khoan hãy đánh giá đó là sự hôi của. Dân chài kéo gỗ vào bờ thì sau này chủ xà-lan đến còn có cái mà xin lại chứ không thì biết trôi đi đằng nào rồi.

   Người ven biển hình như “lì đòn” với bão. Họ bình tĩnh xuyên mưa để sửa nhà như chúng ta vén những sợ mành khi bước ra cửa. Đêm về họ vẫn nướng bánh tráng, chấm nước mắm cá cơm. Cái thứ nước mắm đỏ ong ong, thơm và béo ngậy, ai mà “lỡ” nếm rồi thì còn muốn “trót dại” thêm vài lần nữa. Diêm dân sống nhờ biển và lắm khi chết cũng vì biển. Biển xứ Việt ta một năm chịu hai mùa bão, đó là bão trời và bão xâm lăng. Bão nào cũng gây tổn thất. Ôi đất nước tôi... Các quan bớt tham chứ không thì nói xin lỗi nhé, sau bão lấy chó gì mà ăn?
Buôn Ama Thuột, 17/9/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments

Sunday, September 14, 2014

LỜI MẸ DẶN

    Bạn Tây (ăn cắp cách xưng hô của lão Trần Phan he he) vừa mới theo mẹ sang nhà hàng xóm về. Số là ngày mai thằng bé nhà bên ấy lên xe đi nhập trường đại học. Hàng xóm quanh bốn góc nương góp tiền lại rồi sang cho thằng bé, gọi là có chút quà tiễn chân cháu nó ấy mà. Bạn Tây tớp leo theo lời của người lớn chứ nó đáng tuổi em của bạn Tây. Các mẹ ngồi với nhau mà, thôi thì đủ thứ chuyện loanh quanh cuộc sống và đấng siêu nhiên. Nói vậy chứ cũng định hướng các câu chuyện có nội dung thiết thực với tân sinh viên lắm. Trắng phớ ra mà nói thì các mẹ toàn bàn chuyện bốn cái chân trên một chiếc giường của sinh viên. Nghe họ dặn dò cu cậu mà bạn Tây cứ “ối Giàng ôi” trong bụng, bạn Tây cứ tưởng chỉ liền gái như mình mới bị/được thuyết giáo chứ. Bạn Tây nhớ da diết cái đêm trước khi xuống Quy Nhơn nhập học.
Nguồn ảnh: Men's Health
Đêm ấy, mẹ dặn bạn Tây phải lo học hành, tránh yêu đương nhăng nhít, có được ít tiền của bố mẹ cho hàng tháng thì nhớ chi tiêu dè sẻn. Nếu lỡ phải lòng thằng nào thì chớ “manh động” kẻo rồi bưng trống về làng. Dì ruột của bạn Tây ở ngoài Nghệ An “đánh sợi dây thép” vào trong này với nội dung sinh khiếp, ấy là dì dặn có con nào mượn áo mượn quần thì đừng có cho. Không phải mình keo kẹt gì nhưng lỡ nó mượn áo khoác của mình đi phá thai rồi về trả lại. Mình mặc vào thì bị cái vong ấy quấy. Nó nhìn vào quần áo mẹ nó đã mặc để làm dấu hiệu tìm thấy mẹ. Nó hận, nó làm càn, nó tưởng người mặc áo là mẹ nó thì khốn. Nói chung là bạn Tây rất chi là thấm nhuần những lời mẹ dặn.
   Thế nhưng, khi bụi đỏ Tây Nguyên vừa được trút khỏi tấm thân nõn nà thì bạn Tây quên tiệt lời mẹ dặn. Buổi học đầu tiên bạn Tây đã neo ánh mắt vào thằng bạn người Quảng Ngãi rồi. Thỉnh thoảng vẫn có bạn trong lớp bạn Tây đồn về chuyện này. Ngày ấy bạn Tây chối nhưng giờ bạn Tây công nhận là có. He he. Và nếu ai hỏi là vì sao ưng hắn thì chẳng khác nào bắt bạn Tây đi định nghĩa tình yêu. Các bạn để ý mà xem, cái gì định nghĩa được đều nhạt toẹt. May mà tình yêu có nhiều bí ẩn, nhẩy? À mà bạn Tây chỉ thương thầm bạn ấy thôi he he. Mối tình đầu của bạn Tây là người khác. Thôi miễn miêu tả công đoạn gặp, đá lông nheo, ôm eo, ngỏ lời và đắm đuối nhìn nhau đi nhé. Ngại chết được he he.
   Bạn Tây là liền gái mà, yêu anh nào rồi thì cái gì cũng anh ấy là nhất. Thành ra khất chuyện gọi điện về thăm nhà, bao nhiêu tiền bán cà phê bố gửi cho ăn học thì đều dùng nạp tài khoản điện thoại gọi cho bồ và quên bố. Hình như mẹ đủ nhạy cảm để biết bạn Tây đang rung rinh nên lâu lâu hễ làng trên xóm dưới có đứa nào về xin cưới khi đang đi học thì mẹ cập nhật cho bạn Tây biết ngay. Mẹ nghệ thuật lắm. Chẳng đe nẹt là mày đừng có như thế đâu. Mẹ chỉ tỉ tê kể về những cái khổ của cái bọn cưới trong thời đi học và nỗi nhục của thầy bu chúng nó. Bạn Tây tuy ngu nhưng cũng đủ hiểu ý mẹ muốn nhắn. Chưa có dịp sử dụng chiêu “Mẹ Em Bảo Là” thì tình đầu đã trôi vào dĩ vãng. Lý do? Sáng bạn Tây đi học lý thuyết, chiều ủi mặt vào phòng thí nghiệm nghịch hóa chất, tối về viết báo cáo thực hành, có tí thời gian rảnh thì nghe điện thoại của mẹ. Thành ra chẳng có thời gian cho người yêu. Kết quả là chàng theo nàng khác về dinh rồi. Hu hu....
   Những lời mẹ dặn
   Đúng đắn vô cùng
   Nhưng tim chợt rung
   Vì chàng trai ấy
   Nên quên mất rồi
   Ôi lời mẹ dặn....
Chân thành tặng các mẹ, he he....

Buôn Ama Thuột, 14/9/2014
Tây Nguyên Xanh
No comments