Sông Lam - Tác giả ảnh: Quốc Đàn |
Vì cái câu kết ấy của bài hát Thương Về Xứ Nghệ mà mình đã
có những ngày nghỉ lễ thang thang khắp Quy Nhơn để nghe cái tiếng “rứa” đậm chất
Bắc Miền Trung. Những hôm đó, mình ra cây ATM rút tờ tiền mệnh giá 100 000 đồng
và xài cho bằng hết. Không bao giờ đưa về dù chỉ là một nghìn lẻ.
Khởi đầu ngày nghỉ lễ luôn ăn sáng ở quán bún trong con hẻm Vy
Vy (bên hông đại học Quy Nhơn, tên do sinh viên tự đặt) Hẻm này có vài ba người
Nghệ sống. Có một cụ già rồi, chuyên ăn sáng ở đó. Nghe cái tiếng chi mô tê
răng rứa của ông cụ mà sướng lỗ tai ghê. Hồi ấy chưa có máy tính, thích tải nhạc
nổi trội của tháng trên trang Zing nên ăn sáng xong thì vào quán internet của một
chú nói giọng Nghệ để truy cập. Cũng trong con kiệt (hẻm) ấy luôn.
Sông ở Huế - Tác giả ảnh: Nguyễn Đức Liêm |
Trưa ăn ở quán Bánh Canh Bà O, vào đó để được ăn và được nghe
cái giọng Bình Trị Thiên êm êm dịu dịu.giữa đất trời Quy Nhơn. Cũng với chi mô
tê răng rứa mà nghe hắn ngọt hơn giọng Nghệ của mình. Ăn xong lại đạp xe về cổng
phụ chùa Minh Tịnh để uống nước mía do một người phụ nữ Hà Tĩnh bán. Cái xưởng
gỗ chuyên tiện nạng và gậy chống ngay trước cửa chùa ấy là của đôi vợ chồng người
Hà Tĩnh ấy. Hồi xưa cô chú theo lệnh chuyển công tác vào đất Quy Nhơn này. Hỏi
cô rằng người Nghệ mình ở Quy Nhơn có nhiều không cô. Cô nói nhiều lắm, hội người
Nghệ ở xứ Nẫu thường họp mặt vào lễ 2/9 hằng năm.
Hồ ở Bình Định - Tác giả ảnh: Phong Thanh Dương |
Uống nước xong, mình vòng vèo quanh thành phố. Lên đường Trần
Hưng Đạo ghé nhà sách Đại Chúng. Hiệu này có thâm niên 50 năm cung cấp nghiên mực
thư pháp cho dân chơi tranh, chữ ở thành phố. Hiệu do một người gốc Bình Trị
Thiên mở. Bình thường muốn mua bút mực danh tiếng của thế giới thì hình như người
Quy Nhơn tìm về hiệu này đặt hàng trước tiên. Cái hay của hiệu là vẫn có người
nói giọng Bình Trị Thiên để chào khách. Thích tai nên mình mua cái gì đó cho
vui. Cái hộp bút của mình có đủ loại văn phòng phẩm là vì thế.
Chiều tối, đói bụng rồi. Mình ghé quán bún trên đường Lê
Lai. Quán này không có ai nói giọng Nghệ hay Bình Trị Thiên nhưng gốc gác tổ
tiên của ông chồng ở Nghệ An. Bà chủ quán khoe là cha chồng và má chồng còn nói
giọng Nghệ rặt ri luôn á. Hình như họ vào đây sau biến cố năm 1954. Ăn xong,
còn bao nhiêu tiền nữa thì hình như ra ngoài bờ biển, mua mấy lát xoài hoặc cóc
chấm muối ớt rồi vừa ăn vừa hóng gió. Ôi biển, giá mà cái câu “Tây Nguyên gần
biển, thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy hải sản” là đúng. Hu hu, nhớ!
Hôm nay xem người ta phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng về
hoàn cảnh ra đời bài hát Thương Về Xứ Nghệ. Nhạc sĩ bảo bài hát được viết lần đầu
tiên vào năm 2000, viết được đôi câu và ông cứ để thế. Mãi sau này, khi người
ta có ý định làm một tuyển tập những bài hát về xứ Nghệ, ông mới viết tiếp và
có tác phẩm cho hôm nay chúng ta nghe.
Mình “ghét” nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng quá đi. Nhạc sĩ nỡ để
cho chàng trai ra xa xứ khi trở về tìm người yêu thì nàng đã đi lấy chồng. Đồng
ý là văn nghệ thì phải có tí buồn, tí đau mới làm nên chút lắng đọng. Nhưng mà
nghe mấy câu cuối: “Ngày về, nàng đã vu quy. Duyên ta như rứa, buồn không hỡi
người” khiến mình nao lòng quá. Nghe cứ như phận gái bọn mình không kiên nhẫn
được. Chờ không nổi nên lấy chồng. Đùa chứ đoạn kết ấy đã tôn vinh niềm đau đáu
và tình yêu quê hương trường tồn với thời gian. Nhớ quê hương như nhớ người yêu
cũ. Buồn lắm, nhớ lắm nhưng không trách cứ gì cả. Không có quê hương bản quán,
ta biết giấu buồn và nước mắt vào đâu?
Buôn Ama Thuột, 18/3/2015
Tây Nguyên Xanh
Nhớ quê nàng lại tìm đường thăm quê!
ReplyDeleteNếu mà không đủ tiền về
Nàng lên Phây ...khóc dầm dề gió mưa!
Hã hã. Bác nho hiểu quá nhỉ . nàng thất nghiệp nên hem có tiền về . kết quả là lướt Phây than nhớ he he
Delete