Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, April 16, 2015

MỘT LẦN VUI TẾT TÉ NƯỚC BUNPIMAY VỚI CÁC BẠN LÀO Ở QUY NHƠN

April 16, 2015

Share it Please

  Sáng nay Facebook của các bạn chơi ảnh ở nước ngoài tràn ngập ảnh tết té nước Bunpimay ở Lào, Songkran ở Thái Lan, Choi Chnam Thmay ở Campuchia và Thingyan ở Myanmar. Điểm chung là đều có hình ảnh người ướt sũng bởi nước và không gian tràn ngập nụ cười. Họ chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc bằng cách hắt nước vào người được chúc mà. Lại nhớ cái năm nọ, mình được các bạn Lào ở kí túc xá C2 (đại học Quy Nhơn) chào năm mới bằng việc té nước. Giờ gõ bài viết thì nói “được té nước” chứ lúc ấy nghiến răng và nói “bị hắt nước” đấy. 

   Hồi đó, hình như là năm nhất, cô bạn chơi khá thân nói sang bên ký túc xá C2 với nó lấy vở vì người bạn Lào cùng lớp mượn lâu rồi. Mình tin sái cổ. Hân hoan cùng bạn sang ký túc xá dành riêng cho các bạn nước ngoài. Ối ồi ôi, mới ló cái mặt vào phòng. Các bạn Lào hắt một ca đầy nước vào người mình. Áo sơ mi thì mỏng dính. Lúc ướt, nó để lộ hết những “đường cong chết người”. Trong ấy có cả con trai nên mình ngại. Bỏ về luôn. Báo hại cô bạn phải giải thích rằng đó là tết té nước của các bạn Lào đấy. Thế là từ đó biết tết Bunpimay.


   Tháng tư hằng năm, các bạn Lào phải ở lại học nên ít về quê ăn tết Bunpymay lắm. Trước tết Bunpimay, thường có một tỉnh trưởng nào đó của Lào sang thăm sinh viên ở đại học Quy Nhơn. Các bạn sinh viên Lào tội lắm. Hôm đó các bạn ấy vui như kiểu có người nhà sang thăm. Mình nhớ như in hình ảnh các bạn đứng thành hình chữ U trước cửa hội trường B, tất cả đồng loạt vỗ tay và tỉnh trưởng đi chào sinh viên đừng đầu này của chữ U đến người đầu bên kia thì tất cả mới vào hội trường toạ đàm. Mình cứ tưởng đó là cách chào đón sáng tạo của những người học ở Quy Nhơn. Té ra, ở ngoài Sơn La, các bạn Lào cũng chào lãnh đạo sang thăm trường cao đăng y tế cũng như vậy. Cách đón chào không cầm cờ vẫy vẫy, không tiếng hò tiếng hét, chỉ có tiếng vỗ tay và những cái nhìn trìu mến đó khiến người xem thấy ấm lòng vô cùng.


   Tình yêu trai gái giữa sinh viên Việt Nam và Lào cũng có. Mình chứng kiến chị gái kia khóc và suy sụp tình thần sau khi tiễn anh người yêu về nước sau khoá học. Chị ấy bảo thà rằng ở cùng một nước thì có xa nhau mấy cũng có cớ gặp nhau được. Giờ ở hai nước, xa xôi quá, biết bao giờ mới được nắm tay nhau. Chị ấy vừa khóc vừa nói. Thương chị đứt ruột mà không biết làm sao.


   Nói thật là bọn sinh viên Việt Nam, như mình, luôn có cái nhìn không mấy cầu thị về các bạn Lào. Có lẽ do mỗi lần xem các phóng sự trên tivi về nước Lào, bọn mình luôn chỉ được thấy những cái nhà sàn ẩm thấp, trống hoác trống huơ, nom chẳng khác gì cuộc sống của đồng bào thiểu số ở dãy Trường Sơn cả. Rất ít khi được thấy hình ảnh tươi mới, phồn vinh nơi phố thị của các bạn Lào. Chắc ý đồ của nhà làm phim là muốn người Việt Nam phải thể hiện vai trò ‘đàn anh, đàn chị” giúp đỡ các em Lào chăng? Ở phút giây nào đó, mình thấy hổ thẹn. Chẳng biết hổ thẹn vi gì nữa. Thôi nói ra làm gì. Nhạy cảm!

Buôn Ama Thuột, 16/4/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Cuong Herry

0 comments:

Post a Comment