Tác giả ảnh: Trần Phú |
Sáng nay nhà cháu nhận được
một nhời mời đi hái trái Chùm Ruột về rim với đường các cụ ợ. Thích thích là.
Trái trong ảnh đới. Nhìn cái thứ chua chua ấy lại nhớ mấy câu chả biết có phải
là ca dao không nữa:
- Của chua ai thấy chả thèm
Em cho chị mượn chồng em mấy
ngày
- Chồng em nào phải trâu cày
Mà cho chị mượn cả ngày lẫn
đêm.
Hồi ở ký túc xá, có con bạn
nó đọc như thế mỗi khi cả phòng chung tiền đi chợ mua xoài về chấm muối ớt.
Thời phổ thông, có cụ nào
chưa từng ăn xoài, ăn nhót, ăn chùm ruột thì điểm danh cho nhà cháu xem nào. Chắc
chả có cụ nào điểm danh. Giờ ra chơi mỗi độ sắp hè, cả bọn ăn mấy thứ của chua
chấm muối ớt say sưa đến mức lưỡi nóng ran, môi đỏ chót nhể? Nhà cháu ngày xưa như
thế, các cụ chắc cũng thế, nhể? Báo hại lắm khi về tới nhà, chạy ngay vào bếp
múc thìa đường ngậm cho nó trung hoà chất gây cay. Chữa cay ớt thì chỉ có đường
là hữu hiệu. Thảo nào cái món gỏi (nộm) kiểu gì cũng có đường.
Mỗi lúc cô giáo gọi lên bảng
vào sau giờ ra chơi, lắm đứa quần dính đầy mày ngoài vỏ nhót. Ngại quá, có đứa
phủi phủi, cô giáo lại phải nhắc không nên ăn vặt trong lớp. Không ăn vặt trong
lớp thì lấy đâu ra cái câu “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. He he,
Có cái mùa nào mà người ta
thu hoạch vỏ cây quế. Mùa ấy cả lớp tranh nhau xin cắn một chút lên một khúc
cành quế to bằng bắp tay. Buồn cười, cả bọn túm tụm thế mà vui đáo để.
Tí về biên tiếp, giờ nhà cháu
đi trèo cây đây. Có đứa xúi mặc váy đi trèo cây. Đau não thật!
Buôn Ama Thuột, 18/4/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment