SƯA

   Oa cha, cái vụ UBND TP Hà Nội can thiệp vào chuyện bán gỗ sưa do dân tự trồng ở huyện Chương Mỹ khiến mình lo cho hai cây sưa của nhà mình quá. Vài chục năm sau, muốn bán cây sưa để có chi phí đi vòng quanh thế giới đong trai tuổi hai mươi (lúc ấy nhẽ mình già sọm sẹm rồi) mà cán bộ khi đó học tập thế hệ cha anh hôm nay thì khốn mình là cái chắc. Hai cây ấy trồng được đâu ba năm rồi, mỗi năm nó béo lên tí tị tì ti thôi. Còn nhớ, năm nọ, có người quen trên viện cây giống Ea Kmat biếu nhà mình bốn cây. Ba cho bác hàng xóm hai cây, nhà mình trồng hai cây. Nghe nói cây bạc tỷ trong tương lai nên mình hí hửng nghĩ rằng cả xóm chỉ có nhà mình và bác kia có thôi. Ai dè, lại một ngày nọ, mình ló cổ vào vườn nhà cuối xóm xin sả về nấu giả cầy hay sao ấy, thấy cây sưa to to là, há mõm phát âm mấy chữ “ôi, cây sưa…”. Mới nói đến đấy, cô chủ nhà bọp mõm mình lại, bảo be be cái mồm cho cô nhờ. Người ta biết, họ chặt trộm thì khốn. Hố hố, sau đó mình phát hiện ra cả xóm mình, vườn nhà nào cũng có….sưa. Và ai cũng kín kẽ, khéo léo trồng ngay giữa vườn để khuất mắt thiên hạ. Cơ khổ.
Hoa Sưa- Ảnh: Núi Xanh
   Lại nói chuyện chính quyền can thiệp vào đời sống của dân. Ở cái thôn cách nhà mình khoảng 5km, có nhà bác nọ thỉnh tượng Phật Quan Âm bằng đá từ dưới chân Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng về thờ lộ thiên ngay giữa sân. Phải thuê xe có cần cẩu đến an vị tượng mà. Các bố làm ở xã vài ba ngày đến nhà bác ấy một lần để “xin” bợ tượng Phật về uỷ ban với lý do là chờ chính quyền xác minh xem chủ nhà có ý đồ lập nơi thờ cúng, quy tụ đông người đến cúng bái một cách trái phép không.
     Ngồi nói vã bọt bép, uống no nước nậy cái rồi mà chủ nhà không đồng ý. Có bố cán bộ buồn tè quá, ra vườn xả cho thoải mái. Lúc đang “gửi tình yêu vào đất”, mắt của cán bộ ấy vô tình thấy một thân gỗ sưa nằm chình ình sau nhà. Thế là được thể yêu cầu chủ nhà xuất trình giấy tờ về khúc gỗ trên với lý do là nghi ngờ gỗ lậu. Chủ nhà lại phải cãi chày cãi cối với chính quyền là gỗ tôi dược tặng. Nhì nhằng mấy năm nay rồi.
     Cái vụ dân đào ra đá hiếm và bị chính quyền tịch thu ở Dak Nông xử lý đến đâu rồi nhỉ? Nói chung là dân chịu khó sống nghèo hèn thì được yên. Chứ tang trữ cái gì to đẹp, đáng giá thì được thăm hỏi suốt. Ờ thì có nghèo thì người ta mới có cớ để lên tivi phát biểu cái niềm khao khát làm cho dân giàu nước mạnh được chứ. He he, cái mồm mình thối kinh!
Buôn Ama Thuột, 19/4/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments

Post a Comment