KẾT BẠN VỚI FACEBOOK NGƯỜI YÊU CŨ

   Ngồi ngơ ngơ lướt Facebook, tự dưng liếc mắt sang phía bên phải thấy gương mặt ai quen quen ở mục gợi ý kết bạn. Bỏ mẹ, người yêu cũ đây chứ đâu. Tò mò cái sự đang sống của người ta ghê. Nấn ná trỏ chuột vào cái nút “Kết bạn” và cái đầu hiện ra mớ bòng bong ý nghĩ: “kết nhé, nên không? Để vậy xem cũng đươc mà. Nhưng nhỡ những cái thầm kín người ta để chế đô bạn bè mới được xem thì sao?”. Lấy chút can đảm. Bấm phát! Và con tim bắt đầu thấp thỏm. Đằng ấy đồng ý thì vui thật nhưng sẽ làm gì để không bị lộ thân phận hoặc ít ra phải biên cái gì đó hay hay ho ho khỏi bị kết tội “tàu ngầm” trước khi bị sút.
Tác giả ảnh: Lam Thành
   Nói chung là chỉ thích đọc những status người ta viết buồn một chút để mong rằng cái buồn ấy là do nhớ ta. Vậy chứ hồi xưa, lúc chia tay cãi nhau chí chóe, khóc thét như mưa nhưng không quên quẳng vào tai nhau câu chúc hạnh phúc bên người mới trước khi nhấc mông biến khỏi đời nhau. Đằng ấy mà biên có tí vui thì thôi rồi, tự hỏi lòng ngay, người ta vui vì ai, ai mang lại nụ cười trên gương mặt tươi trong ảnh kia. Có chút tò mò thêm cái đứa đang đầu ấp vai kề với đằng ấy quá.
   Chà, nom có vẻ “màu mỡ” hơn hồi yêu ta nhỉ. Cái ảnh người ta mới đăng nói lên điều đó mà. Đệt! Ta vẫn lèo tèo như hồi nhếch mép nói chia tay trong tư thế cao thượng ngất ngưởng. Thực sự là sau đó ta sút một mớ ký lô gam và hao bao nhiêu tiền vì mục đích xài cho đỡ chán. Tình yêu là một mặt hàng xa xỉ. Phỉ phui cái mồm đứa nào phát minh ra câu ấy. Chẳng cãi nổi!
   Hồi chưa kết với Facebook người yêu cũ, cứ thấy chán là ta phọt một status ngay. Nhưng nay nghiêm túc chút nào. Nhỡ đằng ấy thấy chán vì nick ta cập nhật trạng thái hăng hái quá, chèn mất cái hay của nick khác. Người ta sút ra khỏi danh sách bạn là công toi. Nhưng viết gì bây giờ? Kể chuyện quá khứ á? Đằng ấy đoán ra ta là ai ngay. À, chỉ còn cách phản biện xã hội. Mở trình duyêt lên, mở facebook xong thì mở luôn trang báo ở tab bên cạnh. Cô cậu quan nào phát ngôn hơi chệch ý số đông dân chúng phát, ta à uôm vào mổ xẻ vấn đề ngay. Câu chữ lấy ở đâu ra, ta dốt văn mà. Lại may quá, đọc linh tinh rồi râu ông này chắp cằm bà kia, thêm vài thán từ hơi mất dạy tí cho nó phong trần và già đời. Bài đăng xong, yên chí đi làm việc. Facebook ngốn thời gian kinh!
   Trưa ăn cơm xong, háo hức đếm lượng Like và hý hoáy trả lời comment ở mọi chỗ. Chơt giật thót khi màn hình báo có tin nhắn. Ối, đằng ấy! Sao mà muốn hoa mắt chóng mặt với câu hỏi bạn tên gì, ở đâu, làm nghề gì thế. Đằng ấy dọa không gửi ảnh thât cho xem mặt thì hủy kết ban. À mà đằng ấy khen viết có chất. Chắc khen đểu để điều tra nhân thân thành công đây. Nói dối rằng không có sẵn trong máy, đang chờ bạn gửi hồi nghỉ lễ qua mail. Ngồi chát chát chít chít một hồi, bỗng dưng đằng ấy im lặng. Chờ mãi sốt cả ruột, nhẽ mấy năm chưa trò chuyện rồi mà. Đằng ấy sáng đèn, bảo mới chay đi mua cho...người yêu cũ của ta cái no cái kia. Ôi té ra cái nick này là kẻ đương nhiệm lấy ảnh người yêu cũ của ta để làm avatar à? Khỉ thật! Hố cả lố.

Buôn Ama Thuột, 6/5/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments