Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Thursday, June 25, 2015

CHẤM LỬNG-17

June 25, 2015

Share it Please
1.
   Vửa nhận thêm một cái thiệp mời nữa các tềnh êu ợ. Thằng cu bạn ngày xưa vẫn hay ném ổi cho Tây chuẩn bị lên xe bông. Hu hu, nghĩa là từ nay muốn ôn những kỷ niệm ngày xưa thì phải ngó nghiêng xem con ghẹ (aka vợ) nó có nhà hem. He he. Chắc Tây cũng phải kiếm anh cu nầu đới rồi cưới mẹ nó cho xong nhể. Chả nhẽ cứ mãi ở nhà và nhỡ ngoái cổ sang bên kia hàng rào, thấy đằng ấy mí lại ghẹ kẻ hái trái cây, kẻ vén váy lên hứng à? Mà thầy bu của Tây mấy nay hết nói xa mí lại nói gần, hết thỏ thẹt rồi đến tâm tư than Tây ơi, mày giữ dáng mần đẹp da làm gì hả Tây ơi. Nhanh nhanh cho thầy bu hoàn lại vốn. He he.
Tác giả ảnh: Đặng Hữu Vinh
   Tây (dù mót lấy chồng lắm rồi những vẫn) thưa rằng ứ ừ, con chả lấy ai đâu. Con chỉ yêu mỗi thầy bu thôi. Bu Tây bẩu, gớm, xin cô. Đến khi ăn phải bả của thằng nầu rồi thì chúng tôi có khoá cửa nhà thì cô cũng giỡ ngói mà trèo ra khỏi nhà. Tây lắc đầu nguây nguậy và vẫn ứ ừ… He he.
   Nhà nó (cái thằng cười cưới) và nhà Tây chung hàng rào mí nhau. Giữa đường biên có một cây ổi to uỳnh. Hai đứa học cùng khối cho nên hay sang nhà nhau mượn vở. Hai nhà tuy gần mà xa ngõ. Nhác đi đường vòng nên hai đứa thường trèo lên cây ổi và nhảy ủm sang vườn rồi lẻn vào nhà từ cửa sau. Bên vườn nhà nó cũng có một cây ổi nữa, ổi nhà nó ngọt hơn ổi nhà Tây. Tây nghoèo mãi nhưng không tới. Xúi nó trèo lên rồi ném qua hàng rào cho Tây. Thành ra nó có biệt danh (trong lòng Tây) là thằng bạn ném ổi. tộ xư, nhớ thời thơ ấu tợn.
   Tây chờ đến nốt sáng mai, nếu hem có anh nầu đến tán thì Tây quyết xuống tóc đi…mần đẹp để nhanh có chồng. he he. Ngày mốt Tây có đám cưới bạn thân. Những khi làm đầu tóc, lại chỉ ưa mấy anh ở hiệu Bobby Quy Nhơn. Mai đi cắt tóc về rồi kể về các anh ấy. Lĩnh vực mần đẹp dễ dẫn đến tình trạng đít lác (aka nghèo) lắm. He he.
2.
Tác giả ảnh: Phương Minh
   Cái ảnh bên trên nom thì có vẻ chả có gì đặc biệt nhưng khi biết nội dung ảnh thì thấy cực kỳ hay ho. Đó là hình ảnh chiếc cầu vượt cho mấy con vooc Chà Vá Chân Nâu băng qua đường ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đấy các bạn ạ. Và hình như là đang có hai mẹ con nhà voọc "lưu thông" trên cầu. Nhìn yêu không chịu được.
    Nghe nói trong tương lai voọc Chà Vá Chân Nâu được lựa chọn là linh vật của Đà Nẵng. Dù chưa có chính quyền nào công nhận điều đó nhưng hìnhnhư trong lòng dân Đà Nẵng, Voọc Chà Vá Chân Nâu đã được tôn lên là nữ hoàng rồi. Cuối tuần, người Đà Nẵng hay lên đó để được ngắm "nữ hoàng của thành phố". Họ ngắm không biết chán. Có một quan sát viên có lần đã comment trên Facebook của mình rằng lần đầu tiên phát hiện loài voọc Chà Vá Chân Nâu ở Việt Nam, người ta đã nói nó là biểu trưng cho các nhà triết học Ấ Đông. Chả biết đúng không nhưng nom cái mặt bọn chúng cũng đăm đăm chiêu chiêu lắm cơ. He he, hãy đợi đấy. Tây mà mò ra Đà Nẵng thì phải hẹn hò với các chú voọc ngay.
3.
   Chỉ vì cái đuôi dài hơn mà có người bảo hàng của Tây...he he Nguyên bao giờ cũng to hơn và dài hơn. Con đuôi dài hơn được chụp ở Dak Lak, còn đuôi ngắn ở Lạng Sơn. Nói cho nó có vẻ giọng điệu "sinh vật học" tí thì đó là 
Ngài Hoàng Đế Chapa Actias chapae chapae. Ảnh: Phong San
Ngài Hoàng Đế Actias chapae bezverkhovi. Ảnh: Cuong Do
4.
Tác giả ảnh: Trần Cường
   Thế là Thầy đã về với cát bụi. Chẳng còn những cái Tết được xem Thầy run run gảy đàn, rung rung giọng kể chuyện âm nhạc dân tộc trên VTC10, VTV4 và VTV Cần Thơ nữa. Tết vừa rồi không thấy, đã nghi Thầy yếu lắm rồi. Thầy ra đi nhưng cái tên Trần Văn Khê vẫn mãi tồn tại với sự nghiệp nghiện cứu âm nhạc của dân tộc.
5.
   Chênh chao quá! Giữa vui và buồn. Giữa thực tại và hư vô

4 comments:

  1. Chấm xuống giường còn chẳng ăn ai nữa là chấm lửng. Sàng buổi cháo nhé bé!

    ReplyDelete
  2. He he he...Chuyện nọ không xọ chuyện kia!
    Nhưng bao nhiêu chuyện cho vừa cái nhan đề CHẤM LỬNG?
    Chấm 1 vui đáo để!

    ReplyDelete