SỰ TÍCH LOÀI VOỌC QUẦN ĐÙI TRẮNG

Tác giả ảnh: Tang A Pau
    Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần nọ thường hay được Thượng Đế phái xuống trần gian để khảo sát cõi nhân sinh. Có lần thần đến vùng núi nọ, thần ngơ ngẩn bởi những đường cong mềm mại của một cô sơn nữ. Thần biến thành chàng trai khôi ngô tuấn tú, mon men đến làm quen. Khi nàng đi gánh nước, chàng làm phép cho dòng nước chảy lí rí để có thời gian chòng ghẹo nàng lâu hơn. Khi nàng lên rừng lấy củi, chàng khiến cho bó củi nặng như tảng đá để chàng có cớ làm anh hùng giúp đỡ mỹ nhân. Đến mùa thu hoạch, chàng tình nguyện đi bẻ ngô, nhổ sắn cho gia đình nàng. Mỗi lần nàng nồng nỗng tắm suối, chàng rung rinh không chịu nổi.

    Mưa dầm thấm lâu, dần dần nàng cũng có cảm tình với chàng. Hai người yêu nhau say đắm. Gái miền núi có đời sống tình ái tương đối phóng khoáng. Vào cái đêm trăng định mệnh ấy, nàng trao tặng đoá hoa trinh nguyên cho chàng. Họ cuốn lấy như thể chưa bao giờ yêu nhau đến thế. Sau đêm ấy, nàng giữ lại cái quần đùi của chàng để làm tin. Còn chàng phải lên trời báo cáo tình hình cõi nhân sinh với Thượng Đế.

    Mấy mùa trăng trôi qua mà nàng chẳng thấy chàng trở lại. Nàng thẩn thờ lê bước đến khu rừng hai người đã từng hò hẹn. Nàng nâng cái quần đùi ép vào lồng ngực và khóc gọi người yêu. Thần rừng thương cảm, hiện ra thăm hỏi tình hình. Nhìn thấy cái quần đùi trên tay nàng, thần biết ngay là y phục của người nhà trời. Thần lên trời tố cáo với Thượng Đế. Một cuộc điều tra quy mô lớn trên khắp Thiên Đình đã diễn ra. Vị thần đã từng họ hẹn với cô sơn nữ bị lôi ra thú tội. Thượng Đế tuyên phạt vị thần ấy bị đày làm loài voọc Quần Đùi Trắng (Mông Trắng) để cho thiên hạ ai ai cũng rõ đây là kẻ đang chịu tội gian dâm với người phàm trần.

     Con voọc Quần Đùi Trắng ấy đi tìm lại người thương thuở nào nhưng nàng đã chết vì mòn mỏi nhớ mong ở rừng. Người đời lấy tên Cúc Phương của nàng để đặt tên cho khu rừng ấy. Từ đó con voọc Quần Đùi Trắng chỉ sống quẩn quanh khu vực rừng Cúc Phương để tưởng nhớ người yêu cũ. Nhưng sau này nó sinh con đẻ cái. Nhu cầu thức ăn của chúng lớn nên địa bàn kiếm ăn của chúng lan ra cả Yên Bái (Văn Chấn), Hoà Bình (Chi Nê), Ninh Bình (Cúc Phương, Vân Long), Thanh Hoá (Hồi Xuân, Lang Chánh), Nghệ An (Quỳ Châu, Con Cuông), Hà Tĩnh (Hương Sơn).
---
He he, Tây phịa truyện đấy. Thấy cái ảnh Voọc Quần Đùi Trắng hay còn gọi là Mông Trắng nên viết cho vui
Buôn Ama Thuột, 11/6/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments