CHUYỆN MÙA MƯA - Phần 4. NƯỚC MẮT CHAN MƯA

   Có tiếng chuông điện thoại khi mình còn đang ngái ngủ, phòng bên kia có tiếng a lô của Ba. Mình lồm cồm bò dậy và đi đánh răng. Lúc quay trở lại phòng khách, Ba thông báo sáng nay không được đi chơi, ở nhà chờ bác B đến xin nước thì bật ca-ma cho bác ấy. Mắt mình hình chữ O mồm hình chữ A hỏi răng lại rứa hả Ba? Không phải ngạc nhiên vì chuyện phải trông nhà mà vì chuyện bác B đến xin nước. Ba nói bác ấy bón phân hai ngày rồi mà trời chưa mưa, xót phân nên đổ nước vào bồn và xịt nước vào từng gốc cho phân tan. Cám cảnh mọi nhẽ.
    Nửa buổi sáng, có tiếng xe công nông nổ xình xịch tiến vào sân. Bác B lem luốc mặt mũi, quần áo đỏ lòm vì vết đất đỏ Bazan, nói chờ bác nối ống cái đã. Trong lúc chờ đợi, mình tranh thủ ngồi xem dụng cụ tưới nước cấp tốc ấy. Trên moóc xe có một cái bồn chứa nước. Còn dụng cụ xịt nước cho tan phân chính là bộ máy bơm thuốc sâu chuyện dụng cho cây nông sản ở Tây Nguyên. Bình thường bộ dụng cụ này được dùng để phun thuốc sâu hoặc phun phân phân vi lượng hấp thụ qua lá cho cà phê, hồ tiêu, điều. Cuộn dây rất dài, đủ để chạy hết một hàng cây nông sản. Cái máy bơm phun này được nối với động cơ ở xe công nông bằng dây cu-roa (một loại dây dạng vòng khép kín, làm bằng cao su cao cấp). Ngắm chưa kỹ thì bác B kéo xong ống nối từ dưới giếng lên. Mình chạy đi bật ca-ma. Khoảng mười phút sau thì đầy bồn. Bác chạy đi và khoảng một tiếng rưỡi sau  quay lại. Một buổi sáng bác xịt hết ba bồn.
Tác giả ảnh: Trần Nghĩa
    Làm cà phê, ai cũng sợ bón phân mà mắc nắng. Thế nên mới có cái cảnh ám ảnh mình chiều nay. Trong lúc mấy đen kìn kịt, sấm chớp loằng ngoằng trên bầu trời. Những lúc như thế, các nhà viết văn cừ khôi khi tả cảnh giông tố bao giờ cũng có đoạn nói nhà nhà thu gom đồ phơi phóng ngoài sân, người người chạy toán loạn tìm nơi trú ẩn. Thế mà, chiều nay, trước nguy cơ có thể bị sét đánh, có cái xe công nông chạy ẩu đả ẩu điên hướng ra rẫy cà phê. Ban đầu mình cứ tưởng họ là người dân tộc Ê Đê vẫn thường chạy ngang ngõ nhà mình trên con đường trở về buôn làng. Nhưng không…
    Khi luồng mây phía Đông đã trút cạn mưa, luồng mây phía Tây Nam đang hung hãn tiến về gây gió, ló chớp, vẫn đôi vợ chồng ấy chạy ngang ngõ nhà mình nhưng theo chiều ngược lại. Trên moóc xe công nông lố nhố mấy đùm bao trắng bị túm nhèo lại. Bao phân đạm và kali đấy. Thế là rõ rồi, họ đi bón phân trong mưa. Họ sợ bón phân gặp nắng nên đánh đổi nguy hiểm mình để cây cà phê có đủ chất dinh dưỡng nuôi trái. Đến thời điểm này, ai chưa bón phân đợt một cho mùa mưa thì lo cay cáy. Lúc mình gõ bài viết này, có lẽ gia đình ấy mới bắt đầu ăn tối.

    Người các nơi hay nói với mình “dân cà phê giàu mà”. Ừ, cái tưởng như là “giàu” ấy lắm khi được đánh đổi bằng máu. 
Buôn Ama Thuột, tối 10/6/2015
Tây Nguyên Xanh
Các phần trước đây ạ: Phần 1Phần 2Phần 3 

Comments