Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Wednesday, June 17, 2015

ĐỪNG CHÊ ĐẤT BẨN !

June 17, 2015

Share it Please
   Hôm nọ có ông anh đăng ảnh rẫy cà phê xơ xác vì nắng mùa khô. Anh ấy nói rằng đừng thấy lô cà phê bụi bụi bẩn bẩn mà chê, nhờ nó mà nuôi bốn nhóc ăn học đại học ở Sài Gòn đấy. Hi hi, đọc mà bùi ngùi chi lạ. Hôm nay nghe kể cuộc dời của một bác đi khai hoang sau thống nhất lại càng thấm câu: “có đất là có tất cả”.
Tác giả ảnh: Đỗ Dương Tuấn
   Sau năm 1975, nhà nước có lệnh di dân vào Tây Nguyên hoặc lên Tây Bắc và Đông Bắc làm kinh tế mới. Chỉ những ai là con thứ mới phải di cư. Còn con một thì tuỳ tâm vì được ở lại để giữ gìn hương hoả cha ông. Ban đầu những ai là Đảng viên hoặc con cái của Đảng viên thường phải cuốn chiếu vào Tây Nguyên trước tiên để làm gương. Mỗi gia đình bình thường quyết định “thí tốt” một đứa con vào thử xem sao. Vậy mà sau này có nhiều gia đình đem cả tong chi họ hàng vào Tây Nguyên luôn vì thấy có vẻ dễ sống hơn ngoài quê nhiều.

   Đến năm 1978 thì phong trào cuốn chiếu vào Nam lập nghiệp phát triển mạnh mẽ lắm. Bác ấy sinh trong gia đình nông dân trồng lúa ở Nam Định. Nhà đông chị gái, bác là con trai nối dõi nhưng vẫn quyết bồng bế gồng gánh cả gia đình vào Dak Lak làm rẫy. May là các chị gái lấy chồng gần nhà nên thôi thì đành nhờ các chị lâu lâu thơm thảo với bố giùm em. Bác vào đây, khai hoang được 1,8 hecta. Sau đó trồng cà phê là chủ yếu. Sau này có trồng hồ tiêu leo lên thân cây muồng chắn gió rồi trồng cả sầu riêng và chôm chôm để bán nữa. Cái xóm của bác hiện nay cách đường quốc lộ khoảng 5km. Đường vào xóm hai bên toàn rẫy cà phê heo hút. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa thì ôi thôi là bùn.

   Sợ con cái bị bùn ngăn cản đường đến tương lai nên bác cho họ ăn học đàng hoàng. Có điều như hiểu nghề chọn người cho nên hai anh con trai đầu ở nhà làm rẫy với bố mẹ. Bác phải lo mua đất cho hai đứa con tận bên Gia Lai. Hồi ấy đất ở vùng huyện Dak Đoa còn rẻ cho nên bác mua hai miếng cho hai đứa. Mỗi miếng ngốn hai trăm triệu đấy. Các anh lấy vợ và dựng nhà bên ấy luôn.

   Đến anh con trai thứ ba, chẳng muốn làm cà như bố mẹ và các anh nữa. Nghe tin nhà máy chế tạo thuốc nổ phục vụ khai thác than ở ngoài Quảng Ninh có tuyển người. Thế là bố cũng phải lo tiền cho con khăn gói ra ngoài ấy xin việc. Làm được ít năm, anh điện về bảo bố ơi, con yêu cô nọ cô kia, bố chuẩn bị cưới vợ cho con nhé. Cưới được vài năm, hai vợ chồng lại gọi về, thỏ thẹt bố ơi, có cái nhà kia ở thành phố Cẩm Phả bán với giả rẻ lắm, chỉ khoảng 300 triệu thôi bố à. Con đặt cọc được 100 triệu rồi, bố cho con vay 200 để lấy nốt căn nhà nhé. Bác chửi yêu con rằng mả bố anh, muốn xin tiền thì nói mẹ đi còn bày đặt mượn của bố mẹ. Chúng tao còng lưng cũng mong chúng mày có nhà yên ấm chứ để làm gì đâu. Rồi rồi, để bố xoay rồi gửi ra cho.

   Vừa mới thoát nợ vì lo cho các ông con trai thì bà bé gái thứ tư bước vào đại học. Học ngành sư phạm Mỹ Thuật tận ngoài Hà Nội ấy. Năm ngoái nó ra trường, cả năm nay bố mẹ cong đít đi chạy việc cho con gái. Tết vừa rồi, con cháu các nơi về đông đủ. Trong mâm cơm tất niên, bác phán thế này, mỗi đứa bố cho hai trăm triệu. Con trai thì mua đất làm nhà. Con gái thì để dùng lo lót xin việc xong rồi có thằng nào ưng, tao đá đít ra khỏi nhà với mớ của hồi môn là rảnh nợ. Còn mỗi thằng út đang học phổ thông thì bố vẫn nuôi ăn học tử tế. Mày có nhà có cửa có đất đai của bố mẹ đây rồi, chỉ việc cưới vợ và đẻ con nữa là xong. Mọi người trêu rằng nhỡ nó giống bố, thích lập nghiệp xa thì sao. Bác nói thì tao bán nhà bán đất để theo thằng út. Chúng mày định để tao già sọm chẳng có ai chăm à. Cả nhà cười ầm, chỉ có cu út là con lơ mơ với thế sự.


   Thế đấy, có một mảnh đất ấy mà đẻ ra ba dinh cơ khác và nhờ có nó thì may ra khát khao cầm phấn của một cô gái mới thực hiện được. Đừng chê đất bẩn!

Buôn Ama Thuột, 17/6/2015
Tây Nguyên Xanh

2 comments:

  1. he he he, Đất đương nhiên là bẩn rồi
    Nhưng ở xứ Tây nguyên bao la hùng vỹ, đất đỏ, đất badzan là đất vàng...
    Em gái viết bài này y như chính mình là người trong cuộc...
    Riêng cái gia đoạn mua đất cho 2 anh con trai ở Gia lai, lúc đó, họ bán như cho, tầm 5-7 triệu là có mãnh đất to đùng, (đương nhiên phải khai khẩn, phát hoang, cải tạo... vì gần như là đất hoang) chứ hổng phải 200 triệu đâu .Lúc đó 200 tr to lắm lắm ( lương thập kỹ 80-90 tầm 300-400 đồng một tháng thôi. Có lẽ Tây nhầm 200 đ với 200 triệu...)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không. Mới mua gần đây chứ không phải mua ở Gia Lai trong thời kỹ sau giải phóng ạ

      Delete