BỖNG DƯNG TRÚNG XỔ SỐ

Tác giả ảnh: Shikhei Goh
     Đang ngồi uống cà phê một mình, cô bán vé số ở đâu bước tới nói bé ơi, cái vé hôm qua con mua đó, nó trúng giải lớn rồi con ơi. Ủa? Một ngày cô ấy bán nhiều vé như vậy thì làm sao biết số vé của mình nhỉ? Kỳ cục ghê, chắc cô ấy đang gọi con bé nào đó mà. Nhưng không, mình trúng thiệt. Vậy là lọ mọ theo cô đi lãnh tiền. Vừa đi, cô vừa nói bé có biết trong dòng người chạy đây, có bao nhiêu người hớn hở đi nhận tiền như con không. Tất nhiên là mình không biết. Cô nói con đi nhận tiền trúng xổ số còn họ lấy “phơi”. Họ cũng trúng nhưng trúng theo luật của dân chơi đề. Mình cứ vậy hả cô mà đáp. Ký một vài chữ, đóng vài tờ tiền thuế và ôm một cọc tiền về nhà. Cả làng chào đón mình mới ghê chứ. Chắc là con bé tiếp viên quán cà phê phao tin đây. Mũi của loài người chắc thính nhất với mùi tiền!
    Nếu có ai đó đưa một cục cứt thì mình biết ngay phải nhanh chóng vứt nó đi và rửa tay bằng loại xà phòng thơm nhất. Nhưng hỡi ôi, được giao cho một cục tiền, mình làm gì với nó bây giờ? Thảo nào người ta hỏi “ngồi trên một đống tiền, bạn sẽ làm gì?”. Câu hỏi tưởng chừng như lãng nhách với thằng đang cần tiền nhưng là vấn đề cực lớn với những kẻ như mình lúc này. Và mình bắt đầu có lối sống đại gia.
Nhện Cua - Tác giả ảnh; Nguyễn Đắc Thảo
    Từ hồi lọt lòng đến giờ, chưa biết cháo tổ chim yến như nào cả. Bèn ra cửa hàng yến sào to nhất phố để mua. Chị bán yến bảo đại gia bây giờ người ta ăn yến huyết chứ ăn gì loại yến thông thường nữa. Sẵn máu thích vênh mặt lên với đời, mua luôn. Vừa húp xì xụp tô cháo tổ yến, vừa xem tivi. Họ đưa tin cách tạo ra yến huyết bằng cách ủ yến sào thông thường với…phân hữu cơ.  Và cả tổ yến thông thường cũng được ngâm chất hoá học để kiếm lời. Họ kết luận muốn có tổ yến đã khó rồi mà tổ yến huyết lại cực kỳ hiếm. Cha mẹ ôi, trời đất ôi, sợ xanh cả mặt. Vừa đau đớn vì mất tiền vừa chửi tổ cha bọn giết người từ từ. Mình bắt đầu run, không biết tiêu tiền kiểu gì cho có lợi.
     Buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ. Bỗng có một thằng vào bóp cổ mình và hỏi tiền để ở đâu. Mình thấy vô cùng nghẹt thở, ngọ nguậy quờ quạng đánh đập nó. Nó điên tiên, nổ cho mình một phát tạt tai. Nó khoẻ quá chừng. Mình sợ chúng quá, chỉ tay vào nơi giấu tiền. Nó ra lệnh cho thằng còn lại đi lấy. Chúng cầm tiền rồi, mình nghĩ chắc sẽ thoát thân và cũng nghĩ thôi thì của thiên trả địa cho rồi. Ai ngờ, có thằng vung dao lên, nhằm thẳng ngực mình mà đâm. Mình hốt hoảng, co rúm người để lách và hét lớn.
      Bỗng dưng có tiếng gì đó còn kêu to hơn cả tiếng hét của mình. Nghe mẹ a lô và ừ ừ chị đến ngay. Từ ngoài cửa mẹ gọi với vào trong buồng nói bé ơi, ở nhà coi nhà nhé, mẹ đi bồng chó về nuôi. Ồ, té ra mình nằm mơ à. Mình không vớ được cục tiền nhưng sắp có được một con chó canh cửa. Giấc mơ thật là đáng sợ. Kiều gì mình cũng chết. Nhưng có kẻ giết mình từ từ còn có kẻ giết mình ngay và luôn. Chung quy cũng chỉ vì mình có tiền cho họ bòn rút. Sợ bị giết thì đừng có tiền. Nhưng không có tiền thì lấy gì để sống? À mà hình như sống cũng là một trạng thái có năng lượng để tiến gần đến ngày chết trong lương lai. Nói thế thì huề vốn rồi còn gì? Nhảm!
      Mình đang dần trở nên vô cảm. Một hình thái cực kỳ nguy hiểm đối với xã hội. Thật!
Buôn Ama Thuột, 7//7/2015
Tây Nguyên Xanh
  

Comments