Cả một buổi tối
đánh vật với hai đứa chúng nó. Hai đứa chẳng có ai ẳm bồng vuốt ve nên đánh hơi
xem chị Tây nằm ở phòng nào. Gọi mãi chả ai dậy chơi cùng nên tè dưới gầm
giường của chị Tây luôn. Tè xong còn khóc nhu oan lắm nữa chứ. Mò dậy vuốt ve
thì nín nhưng lên giường nằm thiu thiu là kêu ngay. Cả hai đứa được đón về vào
chiều qua. Cơ khổ, chúng nhớ mẹ nên khóc ăng ẳng. Con cái có màu lông đen, nhỏ
chỉ bằng một nửa con màu lông xám kia. Nhìn nó đèo đẹt quá nên gọi là bé Đèo.
Còn con kia là đực và tròn to hơn nên
được đặt tên là cu Ú. Bốn tháng nữa là đến mùa cà phê nên nhà ai chưa có chó
như nhà mình phải tìm cách xin ngay. Chứ không á, bọn trộm nó vào hốt cà đang
phơi trong sân khi nào không biết.
Nghe nói nhà cuối
xóm có chó đẻ, mẹ lọ mọ xuống đánh tiếng xin. Cô chủ nói nhà có gà thì đem
xuống đổi chị ơi. Kể từ ngày có dịch cúm, nhà mình không nuôi gà nữa thật, Giờ
lấy gì đổi? Nghe nói có bác nọ đem một gà mái đổi được hai chó con của nhà đó.
Ở quê mà đi mua chó thì hâm lắm. Người ta nuôi nhiều mà, thế nào chẳng có chó
đẻ nên thôi ráng dò la xem sao. Lại nghe đồn các anh bộ đội có chó Béc-rê đẻ,
xách gói đi xin nhưng các anh trả lời là mẹ có con gái thì gả cho con rồi lứa
sau con cho chứ lứa này không có nữa. Về mẹ kể thế, Tây bảo sao mẹ không đồng ý
đi, bây giờ chúng con tìm hiểu, đến mùa cà vừa có rể lại vừa có chó. Mẹ trêu ưng lấy chồng rồi hả? Tây cười he he.
Tiếp tục dò la,
gặp ai cũng hỏi han nhà có chó không. Nếu không thì gửi gắm xin đâu đó giùm. Hôm
qua có hai người gọi đi bắt chó. Bố đi một đường, mẹ đi một nẻo. hai người đem
về hai con chó ấy. Có người mách muốn cho mai này xích chúng không kêu thì chịu
khó cho cúng ngủ trong nhà một đêm. Bé Đèo cứ nằm hoài và hễ đụng đến nơi là
run rẩy. Nhìn nó khép nép mà thương. Chẳng bù cho thằng cu Ú cứ lăng xăng theo
chân của chị Tây hoài. Nó không chịu rời
chị chủ nửa bước. Đi tắm mà nó cứ thậm thò ngoài cửa, cào cào đòi vào mới buồn
cười chứ. Trời mưa, chẳng muốn cho nó ra ngoài sân sau nên khép cửa lại. Cu Ú
gào khóc ăng ẳng trong nhà đòi ra. Lạy nó luôn. Chắc mai này anh nào đến tán
chị chủ của nó, nó dõi theo từng cử chỉ. He he. Vất vả cho các trai rồi. Dự là
nó sẽ sủa thể hiện uy quyền rằng chị chủ là của nó rồi thì sẽ gầm gừ cho đến
cái ngày chị chủ bị ‘bắt cóc” cùng với mớ của hồi môn mới thôi.
Đặt bé Đèo ở đâu nó
cũng nằm ở đó, cộng thêm nó to hơn nắm tay có một chút nên không bị xích cổ.
Còn cu Ú thì xót quá. Sáng nay, nó bĩnh bậy trong nhà. Nó bị xích lại rồi. Nhìn
nó giằng co mà đau lòng lắm luôn. Thấy Tây lại vuốt ve an ủi nó, bố cấm tháo
xích cho nó. Bố bảo vì cái tật chiều chó của Tây mà con nào nuôi lơn lớn tí là
bị trộm nó câu. Mùa cà sắp đến rồi, bố cấm cãi lời nghe chưa. Hu hu, Buồn quá!
Dường như kêu một lúc nhưng không được ai cứu nên nó ghét quá, ngủ luôn. Hiện
giờ bé Đèo đang kê cái đầu lên bụng anh Ú ngủ cho ấm. Nhìn bình yên chi lạ!
Buôn Ama Thuột, 8/7/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment