CHẤM LỬNG - 18

1.
Tác giả ảnh: Lại Quý Vân
    Đây là rẫy cà phê được chụp bằng flycam. Những cây cao và có lấm tấm vàng ở đầu chóp chính là cây muồng Đen. Cây này được trồng để chắn gió cho cà phê. Nó ra hoa màu vàng ở đầu cành vào mùa mưa. Nhờ những cây này mà cuối mùa khô, có hàng vạn con bướm Chanh Di Cư bay đến đẻ trứng trên lá và sau đó nở ra lượng sâu dồi dào cho lũ chiim cư ngụ ở nơi đây. Hiện tượng này xảy ra duy nhất một lần trong năm. Những hàng cây xung quanh nó chính là cà phê. Điều đặc biệt là sâu ăn trụi lá muồng chứ không ăn lá cà phê.
2.
Tác giả ảnh: Tang A Pau
    Nhìn đẹp thế thôi chứ bạn ấy và đồng loại là những tay phá hoại mùa màng có số má đới. Chắc các bạn ấy thù lũ người đã phá rừng của các bạn ấy nên phá nông sản suốt thôi. Cái buồng chuối nhà Tây mấy nay chin cây cả nải. Các bạn Sóc đã thi nhau nhảy cà tưng reo hò và khoét trái chin mà ăn lấy ăn để. Ăn xong còn ị lên nải bên dưới nữa chứ. Chuối chín thì chỉ cần lay nhẹ một phát là rơi đồm độp. Sáng nay ra thăm buồng chuối mà muốn nhốt các bạn ấy vào lồng lắm rồi đới.
   Cơ mà bọn trẻ lại yêu các bạn Sóc lắm. Nhất là lũ làng có cây sầu riêng trong vườn. Những nhà trồng để ăn chứ không bán lắm khi gặp phải giống hay bị sượng. Nhưng mà quả nào có cái mồm của bạn Sóc thò vào thì ư như quả ấy ngon tuyệt hảo. Còn trẻ con những nhà trồng để bán thì mong các bạn Sóc khoét lỗ lên quả lắm. He he. Chỉ như thế mới không bán được nên trẻ con được ăn thoả thích. Ăn thừa của Sóc bao giờ cũng ngon.
   Sơ mà không dã man bằng ăn vụng chôm chôm. Quả chôm chôm be bé, các bạn Chim phối kết hợp với Sóc làm chủ vườn phải khóc. Các bạn ấy mổ và chọt ăn hết cơm trong trái. Quả nào ăn không hết thì bị thối, mằn hăn (còn gọi là con dĩn hay ruồi giấm) bay đầy vườn. Mùa mưa là mùa mằn hăn cắn mông. Người ta bảo mằn hăn không cắn mà sao hễ bâu vào lâu lâu tí là có hột phồng trên da ta?
3.
Tác giả ảnh: Cu Làng Cát
    "Bầy này mở nhạc lại thích mới ghê. Hồi những năm 90, dân làng kể bọn thanh niên mở nhạc Model talking là cả bầy xuống vườn chuối nhà dân nhảy loạn xạ ngầu lên cả. Giờ mở nhạc lên, chúng ló ra. Hồi xưa, có hang văn công, chiều chiều các o chú văn công tập nhạc, bọn chúng cũng bò xuống cửa hang coi nữa chớ". Đấy là một cái còm của lão Cu Làng Cát. Lão ấy vô rừng mở nhạc để phỉnh các em voọc đen má trắng ra chụp ảnh. Các em ấy nghe xong và chổng mông chào lão ấy ra về chứ ứ cho chụp ảnh. hã hã. Voọc chảnh quá đi. hí hí. Mẫu ảnh là phải kiêu thế đới.
4.
Tướng đái bất hủ của voọc Mũi Hếch - Tác giả ảnh: Lê Khắc Quyết
    Các bác cứ thắc mắc sao chả mấy khi Tây thò mặt lên blog thế. Gớm... khổ!. Trời sinh ra Tây có vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước. Cứ mỗi lần chụp ảnh là Tây phải phô-tô-xóp cái ảnh cho nó bớt đẹp đi vì Tây thương các trai trong phờ-ren-nhít lắm. Tây sợ các trai vì mải ngắm Tây mà bỏ bê việc làm dẫn đến bị sếp cắt lương. Do dán mắt vào màn hình để ngắmTây lâu quá mà các trai bị cận thị. Đêm đêm bỏ bê các thể loại tình cảm với vợ khiến cho hạnh phúc gia đình bị lung lay. Và hơn nữa, Tây sợ Tây đẹp quá mà đăng ảnh lên Facebook thì thế nào cũng trở thành người nổi tiếng. Ai ai cũng biết mặt, nhỡ một ngày đẹp trời, Tây leo lên xe khách hoặc một cái máy bay nào đó để kinh lý đó đây. Trong lúc ngủ gà ngủ gật, Tây mơ có anh nào chuẩn bị hôn Tây nên Tây chu cái mỏ lên. Thừa lúc ấy, có đứa ất ơ bỏ mẹ nào đó chụp hình và tung tên Facebook với cái tút "tướng ngủ bất ngủ của nàng Tây Nguyên Xanh" thì toi. Huhu, giang hồ bây giờ đói đề tài để chém gió trên mạng xã hội lắm. Sểnh ra cái là có thể ngồi lên mặt báo mạng ở chuyên mục thống kê những vẫn đề nóng của Facebook trong tuần ngay. Báo mà cũng dựa theo mạng xã hội để câu view thì bỏ mẹ cả nút rồi. Vậy nên các bác đừng có mà xúi Tây đăng ảnh. He he. Tây đẹp lắm đới, "đéo" đùa đâu. he he. Tất nhiên khái niệm đẹp của em có thể trái ngược với các bác. hã hã. 
5.
Tác giả ảnh: Bùi Văn Tuấn
    Ngày xưa chăn trâu cắt cỏ rồi đi bộ đội mí nhau. Đến lúc hội ngộ thì các cụ đều đã đến tuổi phải thay bỉm cho con. Dù khi í chửa vợ nhưng các cụ đã nghĩ đến ai sẽ làm chú trong cách xưng hô của con bạn bè sau này vì các cụ bằng tuổi nhau mà. Thía là có một nghị quyết được thông qua, í là con đầu ai to tuổi hơn thì người í được mần bác. He he. Nay các cụ đương thi nhau ai mần ông ngoại trước. Oạch! Hum nay các cụ tụ họp vì con của bạn bè cưới. Chắc là sẽ uống say và cùng nằm trên giường kể chuyện ngày xưa tán em nọ em kia. Nói to để cho vợ chủ nhà ghen nữa mí đểu chứ. He he. Nào là khi đi bộ đội thì con em í khóc ua cha ôi. Nghe bẩu người Nghệ mà phải thốt ra ua cha ôi nghĩa là cái sự vụ í trầm trọng lắm. Tức là cái cô í phải êu lão nào đó lắm thì mí khóc dư thía. He he, chết cười mí sự trêu của các cụ
6.
Voọc Chà Vá Chân Nâu - Tác giả ảnh: Bùi Văn Tuấn
    Chân bé tí tẹo. Mang cỡ lớn nhất của trẻ con thì chật còn cỡ nhỏ nhất của người lớn thì lỏng. Có người nói với mình rằng muốn biết cảm giác sung sướng như nào thì hãy mang một đôi giày chật. Hôm nay mình quyết định làm theo. Chao ôi là cảm giác khó chịu khi mang một đôi giày cứ bị cộm cộm ở đầu ngón chân và máu ứ lại. Từ sáng đến chiều cứ gò mình với cảm giác ấy.. Thế nhưng đến tối, khi ngồi bệt tháo đôi giày ra, cảm giác sung sướng còn lan toả đến tận bây giờ, Phê thật. Đúng là khổ do mình tự chuốc lấy và buông ra thì ta mới được hạnh phúc. Và hạnh phúc chính là sự tự do! 
7.
Tác giả ảnh: Nguyễn Giang
    Nghe nói nông dân trồng vải thiều Bắc Giang đang khóc ròng vì vải rớt giá. Còn người tiêu dùng ở Tây Nguyên cũng đang khóc ròng vì bỏ tiền ra mua vải thiều chuyển từ Bắc Giang vào nhưng nhạt và thối đây. Nguyên nhân? Là bởi vì bọn thương nhân ép giá của người trồng ở Bắc Giang rồi sau đó bọn chúng ngâm nước cho trương sình trái vải lên để cân được nặng ký. Hậu quả là người tiêu dùng ở miền Nam nghe nói đến trái vải Bắc Giang thì mua ngay nhưng chỉ nhận được vị nhạt thếch, thậm chí là cả chùm vải đều bị thối bên trong nữa. Sức tiêu dùng trên thị trường nội địa không giảm mới lạ. Nông dân bán vải ngon nhưng người tiêu dùng lại ăn vải thối. Thảo nào người ta vẫn dùng cái từ "con buôn" cực cay nghiệt cho những nhà buôn. Nghe tivi quảng cáo tiêu chuẩn này nọ khi sản xuất trái vải, các bà các mẹ đi chợ, hễ nghe nói đến vải Bắc Giang thì sà vào mua luôn. Nhưng....hỡi ôi. Trước khi muốn cải thiện thị phần nội địa thì các nhà quản lý cho các con buôn đi học về văn hoá kinh doanh cái đã.
Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang

Tác giả ảnh: Nguyễn Giang
Buôn Ama Thuột, chủ nhật 5/7/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments

  1. Viết gì mà khỏe và lắm vậy bé?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em gom các status ngắn đã đăng trên facebook nhưng chưa đưa lên blog ấy mà anh he he

      Delete

Post a Comment