NHỚ NHỮNG TỐI ĐI BẮT CÒNG VỀ NẤU CHÁO ĂN VỚI…BỒ

Dã Tràng còn non - Tác giả ảnh: Bùi Trọng Hiếu
    Có những tối hai đứa nắm tay nhau lom khom lần theo bãi cát, anh xách xô và em nhí nhảnh chạy theo bóng dáng con Dã Tràng. Nó bé xíu như hạt đậu, dưới ánh đèn pin tìm nó thật là hoa mắt phải không anh? Số con bắt được, chẳng đáng mất công nấu cháo. Hai đứa lại cười khì khì thả nó trở lại với bãi biển Quy Nhơn. Em ghét anh! Còn nhớ không anh? Em nhớ vô vàn. Nhớ cái lần hai đứa cãi nhau toé lửa vì cái tên Dã Tràng và Còng. Em ở miền Bắc xa xôi vào đây học. Em gọi nó là con Dã Tràng. Anh ứ chịu, anh bảo miền Nam quê anh gọi là con Còng. Hai đứa quyết chứng minh cái cách gọi của ai là đúng hơn.
Dã Tràng trưởng thành - Tác giả ảnh: Nguyễn Đắc Thảo
    Lần ấy em giận, giận lắm. Sao anh không nhường nhịn em? Em ứ thèm nói chuyện với anh mấy ngày. Lên lớp, em ngồi ở cái bàn xa tít. Anh ngồi ở phía trên, lâu lâu cứ ngoái cổ xuống nhìn trộm em. Lần nào anh ngoái xuống cũng đâm sầm vào ánh mắt em nên anh vội quay lên. Những ngày ấy, em ứ nhìn lên bảng và nghe giảng. Em chỉ nhìn anh thôi. Hu hu. Em còn nhớ như in cái tối, em buồn quá nên ngồi một mình bên bãi hoa muống biển. Em đã khóc sưng vù hai con mắt khi nghe câu hát “Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình. Biển mải mê bơi tìm luồng cá. Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!”. Lúc ấy, em sợ mình vì không được ôm anh nữa mà cũng âu sầu nằm chết bên bờ như cô Muống ngày xưa. Bỗng đâu, anh xuất hiện và ôm em. Em vùng vẫy làm như giận lắm nhưng không đủ sức giãy nữa khi môi anh khoá môi em. Hu hu, em ghét anh! Yêu nhau đến vậy sao giờ ta vẫn hai nơi???
Dã Tràng và chim Bói Cá - Tác giả ảnh; Duy My
    He he, Tây phịa cái thư cho các đồng chí đã từng yêu nhau nồng thắm hồi còn là sinh viên ở đại học Quy Nhơn khóc thút thít chơi. Tây là Tây thù lũ làng ấy lắm. Có những tối Tây lọ mọ ra xóm trọ của con bạn để rủ nó đi ăn chè. Chưa kịp há mõm thì thằng bồ của con bạn gợi ý cả cả xóm chúng mình đi bắt còng về nấu cháo ăn khuya đi. Tây chẳng nghĩ gì, cứ thế đi mà chẳng biết mình đang là con kỳ đà. Chúng nó có bắt đươc con nào đâu. Cầm cái xô to uỳnh oàng cho có khí thế thôi. Thuỷ triều vừa mới rút, còng đi kiếm ăn nhiều nhưng nó nhỏ quá, đã thế là bò nhanh nhoay nhoáy. Khó bắt lắm. Khi Tây chộp được một con, đương toàn tính bỏ vào xô thì chẳng thấy lũ làng ấy đâu. Bằng mắt của một con cú, Tây nhòm ngó trong các bụi rậm và thấy những cái xô được vứt chỏng vó khắp nơi, còn người thì…đang hôn nhau. Hu hu, người yêu không có nên nó tủi dễ sợ.
Dã Tràng và chim Sẻ - Tác giả ảnh: Trần Quý Lễ
     He he, nói quá lên thế chứ không đến nỗi vậy đâu. Bốn năm là sinh viên ở Quy Nhơn. Tây ở ký túc xá hết cả bốn nhưng bạn bè ở trọ cũng có dăm đứa. Những tối chuẩn bị cho sáng hôm sau lên xe về quê ăn tết hoặc nghỉ hè, Tây hay ra xóm trọ rủ bạn đi chơi và chào bọn nó luôn. Thường thì chúng nó cũng đương chuẩn bị xếp hành lý và cũng muốn dành thời gian để tạm biệt người yêu. He he. Để dung hoà giữa tình bạn và tình yêu, bọn xóm trọ thường bày trò ra biển chơi. Một là bắt còng về nấu cháo hoặc là chơi trò nói thật. Nghĩa là hỏi gì phải trả lời thật cái ấy nhưng được cả bọn giữ kín. Biển Quy Nhơn muôn thuở là nơi chứng kiến những cuộc chia tay như thế. Kể cả bây giờ, nếu trở lại Quy Nhơn thăm trường xưa thì đứa nào cũng có dạo biển. Khi chưa biết biển thì thôi chứ lỡ đứng trước nó rồi thì thấy như mình mắc nợ nó lúc chia xa. Lạ thiệt! 
Buôn Ama Thuột, 4/7/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments