VỢ CHẾT RỒI HOÁ RẮN VỀ GIỮ CHỒNG

Tác giả ảnh: Võ Huy Hoài
    Có khách, ngồi hóng chuyện nghe Liêu Trai thôi rồi. Theo lời khách thì chuyện này có thật ở một tỉnh của Tây Nguyên. Có cô kia bị ung thư gì đó nhưng nghe nói chữa được lành rồi (?!) Bỗng dưng cô đột tử. Vào ngày mở cửa mả (cúng ở mộ sau ba ngày chôn), người ta thấy một con rắn hổ đất đen ngòm ngỏng đầu nằm trên mộ. Thấy đông người đến cúng nên nó tránh đi. Những tưởng chỉ có thế thôi.

    Hôm giỗ 100 ngày, trước sự chứng kiến của 7 mâm khách, một con rắn hổ đất như hôm nọ trườn vào cửa nhà và chạy đến quấn quanh bụng chồng. Nó không cắn ai cả, nó chỉ cuốn chồng thôi. Anh chồng đưa tay nâng ly rượu, rắn ngỏng đầu về cánh tay. Anh chồng và hai đứa con khiếp đảm. Họ lấy gậy đập rắn nhưng cứ đập trúng là nó biến mất rồi hiện lại. Người ta bắt đầu nhớ lại rằng cô vợ cầm tinh con rắn và mất ngày 1 tháng 1 năm Quý Tỵ. Họ nghĩ là hồn cô ấy nhập vào rắn. Anh em họ hàng ra Bắc thỉnh thầy ở chùa Hương vào trong này cúng để xua rắn đi. Nhưng nó không đi. Ban ngày nó trườn lên bàn thờ nằm. Ban đêm, người chồng có đóng cửa chặt đến đâu thì rắn cũng nằm bên dưới gầm giường. Và dù có ghém màn kín cỡ nào thì nửa đêm rắn cũng mò lên giường ngủ và trườn lên bụng chồng. Mỗi tháng, rắn vắng nhà vào ngày mồng 1 và ngày 15 âm lịch.

    Sau một năm rưỡi sống chung với rắn, lạ kỳ thay, hai đứa con không còn sợ nó nữa. Đi học về, quăng cái cặp xuống giường xong là chúng lại bàn thờ mẹ để tìm rắn để vuốt ve. Nay rắn dài gấp đôi hồi mới đến. Người chồng kinh hãi một thời gian dài nhưng dần rồi cũng quen. Anh ấy là có máy ảnh nên chụp có nhiều kiểu ảnh với rắn. Anh chỉ cần ngửa bàn tay thì rắn gối đầu vào lòng bàn tay anh.


    Chuyện này gây hiếu kỳ cho những người xung quanh và anh cũng sợ con cái bị ảnh hưởng khi các nhà báo đến tìm hiểu nên bây giờ ai hỏi con rắn còn ở nhà nữa không. Anh trả lời ngay rằng không nhưng đồng nghiệp của anh thì biết rõ rắn hẵng còn bên anh. Anh ít đi đến nhà người khác chơi vì sợ rắn đi theo làm kinh hãi mọi người. Anh chồng chắc không thể đi bước nữa vì… rắn.
Buôn Ama Thuột, 26/7/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments