ÔI, CÁI MÔN NHẢY CAO !

     Con bé Nguyễn Thanh Mai than bắn súng mấy lần mới đạt điểm môn quốc phòng làm mình nhớ cái môn thể dục của mình quá. Ở cái tuổi làm mẹ của trẻ con được rồi mà chiều cao của mình chỉ 1m43 và mập nhất là lúc 42kg. Hồi lớp 12 chỉ 35 cân thôi. Nom người lúc ấy gầy như cái ngoắc đèn. Mình cực kỳ vất vả với môn thể dục, đặc biệt là cái món nhảy cao.
Tác giả ảnh: Lại Quý Vân
    Thường học kỳ một của các năm học phổ thông là thể dục tay không hoặc thể dục dụng cụ. Sang đến học kỳ hai mới phải đụng đến chạy cự ly ngắn, chạy bền, nhảy xa và nhảy cao. Các món như thể dục dụng cụ hoặc tay không thì điểm mình cũng cao như bao đứa khác. Nhưng chạy bền thì được nửa vòng là mặt bắt đầu tái nhợt, mắt lờ đờ. Lười tập thể dục nên nó thế. He he. Mình không chối điều ấy. Thầy cô phải hét lên lo mà đi bộ rồi chạy tiếp kẻo lăn quay ra đó bây giờ. Riêng món nhảy cao thì sợ sào nên chưa bao giờ nhảy cả. Dù cái sào được kê thấp ngang đầu gối mình cũng không thể nhảy qua đúng kỹ thuật. Thế là phải dùng vũ khí tối thượng của nữ giới (aka nước mắt) để …trấn áp, xin điểm thầy cô. Nhưng thầy cô vốn công bằng, không thi bằng nhảy cao được thì phải thay thế bằng loại khác, thường là chạy bền hoặc nhảy xa.
     Mình cứ tưởng vào đại học thi thoát món nhảy cao ấy. Ai dè vẫn dính. Năm nọ, bọn mình được bốc thăm những môn đã học để thi thể dục, gồm: Cầu Lông, Chạy Bền và Nhảy Cao. Cha má ơi, số đen tận mạng, bắt thăm hai lần vẫn bấp thẻ Nhảy Cao. Mình thỏ thẹt với thầy rằng dù em có thi cả trăm lần nữa vẫn rớt thầy ạ. Em sợ sào, thầy cho em thi bằng đánh cầu lông thầy nhé. Thầy chỉ tay, quát ra sân chạy đúng hai vòng rồi vô đây tao cho 5 điểm. Thầy chẳng thèm bấm đồng hồ có đạt tiêu chuẩn không. Mình cứ lặc lè lê lết cho được hai vòng. Thầy lắc đầu thương hại, phết con 5 vào sổ. Mình thoát nợ.
    Còn hồi học quân sự, các chú bộ đội cứ trêu kiểu này là lỡ có chiến tranh xảy ra thì bảo chồng vác hộ súng để cho mình bắn địch rồi. He he. Mình nằm sấp để tháo lắp bang súng trường không được. Thi xong, mình ra vườn cây thanh niên ngồi khóc nữa chứ. Mình là cái đồ bất tài nhưng ai trêu lại thấy tủi.
 Buôn Ama Thuột, 23/8/2015
Tây Nguyên Xanh 

Comments