Chú ơi, bán cho cháu một bao gạo.
Tôi cất tiếng như vậy nhưng người đàn ông ấy chỉ nhìn tôi với vẻ mệt mỏi rồi
nói con tự bưng nhé, chú hết sức rồi. Ngẫm cái dáng loắt choắt của mình, tôi đứng
ngẩn tò te nhìn đất. Bỗng có người đến hỏi thăm chú ấy. Tôi hóng chuyện chú ấy kể
với giọng hoang mang…
Chú vừa mới chở con gái đi khuyên
thằng người yêu uống thuốc giải độc về. Thằng ấy và con gái của chú yêu nhau từ
hồi lớp tám. Hai bên gia đình biết tính tình con mình bướng bỉnh, không dám cấm
cản. Chú chỉ nói với thằng bé ấy một câu rằng nếu muốn có tương lai thì tạm gác
chuyện yêu lại để học cho tử tế, còn nếu muốn bỏ học rồi về hai đứa kéo lưới
hái cà phê nuôi nhau thì cưới. Ở vùng này, kéo bạt lưới sau khi hứng trái cà
phê được hái từ trên cây xuống là một việc nặng nhọc. Người ta hay dọa con cái
như thế để chúng lo học hành.
Thằng bé tỏ vẻ khá nghe lời. Mấy
ngày sau, nó bảo thằng bạn mua giùm chai thuốc diệt cỏ với lý do là muốn phun
cho sạch bụi rậm quanh nhà. Nhưng nào ngờ nó uống chai thuốc ừng ực, thằng bạn
kia ngăn không kịp. Bệnh viện trả về nhà chờ chết vì nếu thuốc trừ sâu thì súc
ruột kịp thời là có cơ may sống. Còn thuốc diệt cỏ gây hoại tử lục phủ ngũ tạng
dần dần, khoảng một tháng nữa mới chết. Chú ấy kể thế chứ tôi không rõ về kiến
thức y học. Bố mẹ thằng bé phải chở nó lên trên cầu 14 để tìm nhà bà thầy lang
sống bên bờ sông Serepok. Đến đó, bà đưa cho bốn ca nước thuốc, bảo uống đi, nếu
sau này khỏe mạnh bình thường rồi bà mới lấy 40 triệu đồng. Thằng bé kiên quyết
không uống. Mặc cho mẹ gào khóc, người yêu van xin, bố quỳ lạy. Ngồi nghe chuyện
mà mong đó chỉ là bịa đặt. Vì yêu mà nó khiến mẹ đứt ruột sợ giây phút xa con đến
gần. Vì yêu mà để người bạn thân ám ảnh mãi vì vô tình tiếp tay cho một vụ tự
sát. Nếu có cứu được thì cũng không còn nguyên vẹn nữa. Ai dám trao con gái
mình cho một người như thế?
Thời buổi này, học sinh khan hiếm
niềm đam mê đến thế sao? Không có gì để tốn công, đổ sức một cách bổ ích cho
khuây khỏa nỗi lòng à? Sáng đi học, trưa ăn nhanh, ngủ vội để chiều đi học thêm
mấy môn liền đến tận bảy giờ tối mới về. Lại ăn vội, làm bài tập gấp, chuẩn bị
cho guồng quay của ngày hôm sau. Các bé được kỳ vọng sẽ đỗ ngành này ở học viện
nọ. Sểnh ra một chút là bố mẹ ép vào bàn học. Cái nhu cầu có người hiểu mình,
chịu nghe mình nói cứ thế tăng lên. Bắt được mối, thế là yêu! Yêu đến mức muốn
đi học dể được gặp nhau. Yêu quá, say quá nên sợ xa nhau. Trẻ con bây giờ khôn
sớm và nhạy cảm sớm hơn các thế hệ trước rất nhiều. Trào lưu phim tâm lý tình cảm
và tiểu thuyết ngôn tình được cập nhật hằng ngày và lan tỏa âm thầm sâu rộng
trong các lớp học. Chúng yêu ướt át như trong phim. Mặc kệ thực tế ra sao. Và…
Buôn Ama Thuột, 31/8/2015
Vì thấy đắng nghét cổ họng khi gõ lại những gì đã nghe nên chọn ảnh quả mướp đắng bị phìu do chín quá.
Tác giả ảnh: Nguyễn Hữu Thọ.
Lời: Tây Nguyên Xanh
Chúc tết độc lập vui vẻ, yêu lắm cũng mệt nhỉ
ReplyDeleteEm chúc anh vui nhé
Delete