Sáng 5/9/2008, lần đầu tiên trong
đời, tôi đặt chân lên đất Quy Nhơn. Hai bố con hồ hởi đem giấy báo vào làm thủ
tục nhập học. Cảm giác lúc đó lâng lâng cứ như vừa thoát khỏi tảng đá đè nặng
lưng ấy. Thầy dạy môn Sinh Học đã hù dọa tất cả những đứa trong lớp luyện thi rằng
“Đậu đại học là thiên đường. Rớt đại học là địa ngục, các bạn chọn đi”. Với những
cậu ấm cô chiêu sinh ra ở đất Tây Nguyên như chúng tôi, rớt đại học thực sự là
kinh khủng. Tuy điều kiện sống không được gần nhà sách hay các trung tâm vui
chơi giải trí như trẻ con thành phố nhưng chúng tôi cũng được bố mẹ cho học
thêm và cả ngày chỉ việc ăn rồi học. Cái tâm lý muốn có con đỗ khoa bảng hằn
sau trong tâm trí của người Việt Nam nói chung đã khiến những ngày chờ kết quả
thi cực kỳ căng thẳng.
Thành phố Quy Nhơn nhìn từ cửa sổ máy bay - Tác giả ảnh: Nguyễn Hà |
Hãy tưởng tượng đi, nếu chúng tôi
khi ấy rớt đại học thì dù có mười hai năm phấn đầu đạt học sinh tiên tiến hay học
sinh giỏi cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt thiên hạ cả. Những vết hoen ố của
thời học sinh sẽ được xóa nhòa hoặc thậm chí là được tôn vinh rằng tuy nghịch
ngợm nhưng mà thông minh nếu bạn đỗ một ngành nào đó (dù thấp điểm) ở trong hệ
thống đại học quốc lập. Khi học phổ thông, chúng tôi thèm khát cái gì mà cần
dùng đến số tiền trên năm trăm nghìn thì bố mẹ luôn nói rằng đỗ đại học đi rồi
sẽ có. Bố mẹ tôi khi ấy hay đùa rằng nếu đỗ đại học thì muốn ăn gan của ông trời,
mỡ của con muỗi thì bố mẹ cũng mua cho.
Tôi thi hai khối A và B ở hai trường
của miền Trung, là đại học Quy Nhơn và đại học Y Dược Huế, Khối B có điểm trước.
Hồi ấy, cứ ai đi ôn luyện môn Sinh Học thì đều có phong trào thi y khoa. Tôi a
dua và hậu quả là trèo cao té nặng. Các bạn đoán đúng đấy, tôi đã rớt y khoa ở
Huế. Bốn năm sau, tức năm 2012, một mình tôi ngồi ngắm sông Hương, lọ mọ tìm
quán ăn một tô bún bò Huế cay xè, ăn một ly chè đậu xanh đánh ngọt lừ rồi đón
xe về Dak Lak. Trả lại Huế mọi tiếc nuối trong bốn năm. May mà đỗ khối A ở Quy Nhơn.
Thành phố Quy Nhơn lúc trăng mọc - Tác giả ảnh: Nguyễn Hà |
Phải nói rằng được học ở đại học
Quy Nhơn nhờ thi đầu vào bằng khối A là một điều tôi không dám mơ. Bỏi tôi học
rất yếu môn Vật Lý. Ngày ấy mẹ khuyên mãi, tôi mới làm một bộ hồ sơ thi khối A
đấy. Thầy cô ở trường phổ thông của tôi, có đến 70% là cựu sinh viên của đại học
Quy Nhơn rồi. Thầy cô lăng xê cho Quy Nhơn hoành tráng lắm. Nào là trước mặt là
biển cả, xa xa có cây cầu xuyên biển dài nhất Việt Nam, tôi như bị hớp hồn vì
dân núi, mấy khi được biết biển.
Làm thủ tục nhập học xong, bố tìm
đường ra quốc lộ để đón xe về Dak Lak. Tôi gọi điện cho cô bạn quen hồi cùng ở
trọ thi khối A. Nó dẫn đi chợ mua đủ thứ chuẩn bị cho cuộc sống mới. Cất đồ ở
phòng ký túc xong, bạn chở tôi về nhà bạn ở khu phố 1, phường Ghềnh Ráng.
Thế là tôi đã có đêm đầu tiên ở Quy
Nhơn tại một nơi giống làng chài hơn phố.
Buôn Ama Thuột, 5/9/2015
Tây Nguyên Xanh
Quan to nghỉ hưu mới viết hồi ký thôi nhé
ReplyDeleteHe he. Thì Tây cũng sắp thôi giữ chức chủ tịch thành phố Thất Nghiệp rồi mà. hã hã
Delete