CÁI BẮT TAY VỚI NGƯỜI THẦM THƯƠNG TRỘM NHỚ

Hai con mối - Tác giả ảnh: Thiên Thai
Chiều nay, đang bước vội trên đường, bỗng dưng có người trờ tới, mặt tươi rói nhìn mình. Bạn hỏi phải Tây không, nhớ mình nữa không, Tây? Nhìn cái mặt nhoẻn miệng cười ở xa xa là đã nghi rồi, Mai Hồng Dung chứ ai. Nhưng lúc ấy bất ngờ quá, chỉ biết lắp bắp than ối, lâu quá rồi Dung hể? Hai đứa bắt tay nhau. Lần đầu tiên mình được “sờ tay” người thầm thương trộm nhớ thời phổ thông đấy. Chỉ kịp hỏi thăm công ăn chuyện làm của nhau. Mình hỏi bạn lấy vợ chưa, bạn nói mới lấy hôm qua rồi nắm tay mình giật giật chào tạm biệt để kịp chuyến xe ra Đà Nẵng. Chẳng biết thật hay đùa.

Hồi cấp ba, bọn lớp A11 của bạn trêu mình là dâu lớp đó không à. Hí hí. Kỳ đó, công nhận mình thích bạn thật. Có lẽ là mến ngay từ lần đầu tiên xuống lớp A11 tìm đứa bạn thân để mượn vở. Mình mê bạn kinh khủng. Buổi học nào cũng dựa cột ngó ra chỗ cây bàng chỗ bạn chơi.  Vào đại học, mình thương (vẫn thầm) tiếp một chàng trai nói giọng Quảng Ngãi như bạn. Thế mới ớn. he he. Mình thích đến mức thâm nhập các hội chơi toàn người Quảng Nam và Quảng Ngãi để phân biệt giọng nói của hai tỉnh này. Mình phát hiện ra một điều hay ho thế này. Nghệ An nhà mình và Quảng Ngãi của bạn đều thích dùng âm “ hê ” làm từ để hỏi, chỉ khác mỗi thanh. Nghệ An dùng thanh huyền còn Quảng Ngãi dùng thanh hỏi.

Người Quảng Nam và Quảng Ngãi sống ở khu vực trải dài từ km 19 đến km 39 của quốc lộ 26. Người Quảng Nam án ngữ đất hai bên quốc lộ, còn Quảng Ngãi thì vào sâu ở chung với các buôn làng dân tộc Ê Đê. Do đó nhà bạn rất gần các con suối đổ vào dòng sông Krong Pak. Giọng nói của bạn thực ra không thuần chất Quảng nữa. Thứ giọng lai được sửa âm từ bé và phát ra theo vô thức, nghe nhẹ nhẹ dịu dịu, mình rất thích. Giọng này chỉ những đứa con gốc Quảng sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên mới có.

Nhà bạn xa trường lắm. Đạp xe gần gần 15 cây số mới tới. Trong đó có 5 km đường đất và phải qua hai cái dốc ghép thành hình lòng chảo. Đáy chảo là cầu 19 bắc qua suối Ea Nhái . Hôm nào gió to thì phải dắt bộ mới qua được dốc. Thế mà lần nào vô tình gặp bạn đi học thể dục cũng thấy mặt bạn tươi hơn hớn. Có hôm lại thấy bạn cong mông gồng mình đạp xe vượt gió. Hôm nay vẫn cái dáng gầy nhom ấy đi ngược gió mùa khô…

Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao người ta dùng từ “mối” để làm lượng từ cho “tình”. Loài mối gặm nhấm làm mục gỗ. Còn các cuộc tình thì gặm nhấm trái tim…He he, giải thích như thế kẻo các ban bảo dùng ảnh câu like chứ chả liên quan gì phần nhời. 
Buôn Ama Thuột, 22/10/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments

Post a Comment