TÁN TỈNH THỜI NAY VÀ CÁCH NAY KHÔNG XA LẮM

    Hôm nay có dịp ghé chợ mua cục sạc. Đứng ngó gian hàng điện thoại đời cũ khiến mình nhớ thời sinh viên quá. Cách nhau có mấy năm mà đời sống sinh viên của bọn sinh năm 95, 96, 97 đã khác với bọn 9X đời đầu như mình. Ít nhất là ở cái món…tán tỉnh. Năm 2008, mình lóp ngóp rướn cổ nhòm bảng hiệu trường đại học Quy Nhơn với vẻ đầy phấn khích. Ba lô trên vai gồm mấy bộ quần áo to nhỏ các kiểu và trong túi quần có một cái điện thoại màn hình bé như cái hỉm. Ờ thì cái ấy cũng độ khoảng 2 inch chứ mấy. Chả bù cho bọn sinh viên bây giờ, điện thoại của đứa nào đứa nấy to như chiếc dép. Vào hàng điện thoại, cái nào màn hình 5,7 inch được tia mắt đầu tiên.
Tác giả ảnh: Nguyễn Văn Hà

     Vậy chứ thời bọn mình còn huy hoàng gấp mấy liền anh liền chị trước đó mấy năm. Các anh các chị nếu thích ai thì phải viết thư va nhờ cái Mơ, cái Mận, cái Đào chuyển hộ. Thời mình khỏe, tìm cách có số của “mục tiêu” và tối về giả vờ gọi nhầm. Nhầm nhọt rồi đương nhiên phải xin lỗi. Đằng kia khách sáo bảo không có gì. Nhắn qua nhắn về một hồi bỗng thấy nhớ tin của nhau. Thế là quen! Lời lẽ trong tin nhắn điện thoại của bọn mình là một sự kế thừa phép ẩn dụ và phát huy tính súc tích của văn học dân gian. Thật luôn! Khởi đầu cuộc nhắn bao giờ cũng  viện cớ thời tiết này nọ để báo cho đối phương biết mình chưa ngủ. Nội dung tin nhắn ngắn nhất có thể nhưng phải đủ ý, viết tắt các kiểu để không vươt quá 160 ký tự. Đến là khốn khổ. Nhiều khi thèm nghe giọng nói của nhau, gọi chưa đầy một phút mà ruột nổ đôm đốp sợ hết tiền. Đánh vào tâm lý ấy, năm 2009 và 2010 các hãng di động Vietnammoblie và Beeline ra mắt thị trường. Sinh viên hồ hởi đón nhận ngay.  Mình có một cái số Vietnamobile đẹp thôi rồi: 0923 304 506. Chia tay mối tình đầu, bẻ sim luôn. Tiếc vãi!

     Sinh viên thời nay lại khác. Họ xin nickname Facebook trước, xem mặt, đọc hợp văn phong rồi tiến tới tìm hiểu nick Zalo của nhau. Đôi bên hợp lắm mới xin số điện thoại. Gói cước 3G đăng ký từ đầu tháng rồi, vào Facebook nhắn bao nhiêu mà chẳng được. Những tưởng công nghệ giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, ai ngờ những cuộc gặp nhau cứ ngại nói làm sao ấy. Chẳng có nhẽ bởi vì cái gì cũng tương lên mạng hết rồi???
Buôn Ama Thuột, 20/10/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments