ÂM THANH VỀ ĐÊM

Như bao người đang sống ven con sông Dinh này, tôi kiếm cái ghế ngồi bên lùm cây nhỏ, vừa đập muỗi vừa đón luồng gió thổi mát mẻ hiếm hoi sau một ngày nắng. Mọi nhà đã bật đèn từ lâu. Bên kia có đứa trẻ nồng nỗng không quần áo chạy từ nhà bếp lên hét to má ơi, con không thấy cái quần đâu hết trơn á. Má nó đang gắp đồ ăn cho bữa tối. Bà nội lòm khòm đi kiếm quần cho nó. Bà mắng yêu tổ cha bay, hai hòn dái to bằng cái trứng gà so rồi còn làm biếng. Chà, bà ấy nói hơi quá, tôi nhòm kỹ thấy cũng nhỏ mà (!?)
Tác giả ảnh: Thế Phong
Rồi tự nhiên chị ở đâu bước lại vỗ vai tôi, khoe đêm qua chị mới vừa đánh nó á. Nó ở đây là chồng của chị ấy. Điều này thì tôi tin bởi đêm qua tôi có nghe chị vừa mắng, vừa khóc và kèm theo đó là tiếng cán chổi đập vào ai đó. Tôi không tiện chạy sang xem sự thể như thế nào vì biết sự có mặt của tôi sẽ làm chồng chị ấy thêm bẽ bàng. Chuyện có gì đâu, chỉ là sau một ngày bốc vác cho một đại lý phân phối gas, anh chồng hỏi sao cơm và đồ ăn nguội ngắc như vầy, hồi chiều đến giờ em không nấu cơm hả. Có vậy thôi mà anh ấy ăn đòn. Chị vợ làm um lên cứ như thể cho thiên hạ biết vì chồng “hư hỏng” nên chị mới phải “dạy dỗ”.

Chưa nghe chị kể hết lý lẽ đánh chồng thì cái đầu của hai chị em chợt quay về hướng câu chửi “đậu má mày nha, tao đi làm cả ngày, thứ đêm thức hôm, Ăn không dám ăn, chai nước không dám mua uống mà mày ở nhà ăn nhậu, hút thuốc lá ở đây hả?” Giọng đàn ông đó, không phải là câu chửi truyền thống của các bà vợ có chồng hay rượu chè be bét đâu. Người chồng này cũng có vợ phá tiền (như chị đành chồng kia) nhưng có khác là dám đánh và chửi vợ. Anh bắt người vợ phải kể lể từng lỗi sai rồi sau đó lặng lẽ pha sữa cho con bú. Chị vợ sụt sịt nước mũi và ngồm ngoàm thanh minh mình chỉ uống có hai chai bia thôi. Anh chồng mắng lại rằng có hai chai mà nhậu say, nôn ra cả thau chưa dọn vầy hả. Rồi anh chồng dọa sẽ đánh chết nếu còn thấy chị ấy hút thuốc và uống rượu. Ồ, chị ấy hạnh phúc quá, được chồng dọa đánh chết như ngày xưa ba má dọa đánh chết con. Dọa để mà sợ chớ có đuổi ra khỏi nhà đâu. Căn nhà lại im ắng nhường cho tiếng khóc khát sữa của thằng cu hai tháng tuổi…

Tôi trở về với căn phòng nhỏ, vặn to âm lượng lên, nghe bài hát Dòng Sông Nghĩa Tình. Một bài hát được viết sau khi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tiến nghe tâm sự của hai chàng trai miền Tây, ngồi nhậu bên bờ  Tiền Giang than thời buổi này khó kiếm vợ quá, các nàng đi xứ khác lấy chồng hết trơn rồi. Sau này Hậu Giang được nhắc đến trong bài hát chớ không phải Tiền Giang, chắc là để tiện phối âm hoặc vì một lẽ nào đó. Mới ở xứ này có mấy ngày mà ấn tượng đàn ông Nam Bộ quá.
Bà Rịa - Vũng Tàu, 8/11/2015
Tây Nguyên Xanh

Comments