Mọi trao đổi xin liên hệ: bientaynguyen@gmail.com

Sunday, November 15, 2015

GIỜ TIỀN CHẠY

November 15, 2015

Share it Please
    Một năm, tiền chạy vào dịp tết. Một ngày, tiền chạy vào lúc bốn giờ…

    4h chiều, trong khi nhiều cơ quan đang rục rịch tan sở thì đó lại là múi giờ bắt đầu vận hành guồng quay tiền tệ trong giới chơi xổ số ở thành phố. Những chiếc xe đạp có gắn sọt đậu phộng (lạc) dựng chân chống chi chít hai bên cửa trung tâm xổ số kiến thiết. Những con người ngồi la liệt khắp hành lang, chờ đợi điều gì đó như rất đỗi quen thuộc. Sau đó là những con số được ghi chi chit, to nhỏ khác nhau trên các mảnh giấy hay quyển vở học trò bị gấp đôi. Họ tính tính toán toán thế nào đấy rồi tản đi. Lúc này, tiền mới thực sự…chạy.

     Những người được mệnh danh là côn đồ bắt đầu đi lấy “phơi” thuê cho những “bầu cái”. Các bọc đen chứa tiền được chuyển đi khắp nơi trong thành phố. Nơi ấy có một lực lượng khổng lồ sống ở phố quanh năm nhưng chả mấy khi đi làm. Cuộc sống của họ là đi chùa và cầu cơ đen đỏ. Có những tiếng cười sang sảng từ ngoài ngõ vào đến nhà khiến ai cũng hiểu nhà đó trúng đề. Nhưng tít tận nơi rìa phố thì nhiều gia đình bắt đầu lục đục từ đây. Ngày qua ngày, hình ảnh ấy lặp đi lặp lại ở nhiều nơi trên đất nước này.

Tác giả ảnh: Trần Bảo Hòa
     Người bán vé số xứ này nhiều vô kể và cũng rất khó khi viết về cuộc sống của họ. Họ sống nhờ số tiền “hoa hồng” chênh lệch giá vé và tiền do người trúng thưởng cho để xả ra làm phước, mong hôm sau lại trúng đậm. Buổi sáng họ lượn quanh các quán cà phê, trưa ăn cơm bụi và ẩn dật trong những chiếc võng ở quán cà phê sân vườn vùng ngoại ô. Giấc ngủ không hề miễn phí, dĩ nhiên! Cái quán cà phê vắng khách ấy vẫn cầm cự được qua nhiều năm là vì thế. Tối họ đem tiền cho ai đó trong gia đình để ngày mai người đó lo chuyện chợ búa và nấu nướng.

     Nhìn thấy những mảnh đời ấy, tự nhiên tôi muốn viết tuyển tập những mảnh đời cố bám phố. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng ví von rằng phố như cô vợ thảo hiền còn chốn thôn quê như cô bồ cũ. Người vợ tảo tần chăm chồng đến cỡ nào đi nữa thì anh chồng vẫn có nhiều lúc vương vấn mối tình thời trai trẻ. Sống giữa phố nhưng người ta vẫn chạnh lòng nhớ quê hương. Thương phố lắm, phố ơi!
---
   Trích tập tản văn Bám Phố. Đang gõ, bao giờ đủ bài và có xẻng thì xuất bản. vấn đề là viết như này thì có ai mua sách không nhỉ???
Bà Rịa - Vũng Tàu, 15/11/2015
Tây Nguyên Xanh

0 comments:

Post a Comment