HAI GIA ĐÌNH


     Mở cửa phòng ra, tôi nghe câu chửi đậu má mày nha, từ sáng giờ mày kiếm chuyện với tao hoài à. Đó là tiếng nói phát ta từ môi của người phụ nữ hơn tôi một tuổi. Chị là người Nam Định. Chị vẫn giữ lối nói nhầm lẫn R với Z và có pha cách nói của người Nam Bộ nữa, thành ra cái câu “Chị zô đây mấy năm zồi em ạ” của chị nghe chặt lưỡi. Chị lấy chồng được hai năm. Chị gầy nhom y hệt những tên hút xì ke (ma túy). Anh chồng có cái giọng nhẹ như cân nặng của anh. Anh nhỏ nhẻ cãi nhau với vợ và trước sau gì cũng anh nói với em thế nọ thế kia. Tuyệt đối không bao giờ xưng mày tao. Tôi ăn chung bữa cơm với hai vợ chồng chị một bữa cơm. Nhìn bữa cơm, tôi phần nào hiểu sao hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau và suy dinh dưỡng giống mốt người mẫu châu Âu mười lăm năm đầu thế kỷ 21.

     Tôi đang đứng ngắm tư thế ngủ vô ưu trên xe đẩy của đứa trẻ (con của anh chị) thì bỗng đâu có tiếng xe lao tới, phanh kít ở sau lưng. Rồi tiếng chạy ra cuối dãy nhà và tiếp nữa là âm thanh của người đang nôn. Chắc anh ta quá chén. Anh bước liêu xiêu, tay uể oải mở khóa cửa, ập vào phòng là nằm ngay xuống sàn nhà. Không phải ngất mà chỉ là kiệt sức thôi. Sáng sáng anh đi gom cua ghẹ chết ở khắp nơi trong thành phố rồi đem ra bán rẻ cho người khác. Vợ thứ nhất không chịu nổi những món nợ to nhỏ khác nhau do thói bài bạc của anh nên theo người khác rồi. Người vợ thứ hai thì cũng chẳng thấy về thăm anh nữa. Hình như anh đang thèm giọng đàn bà mắng anh vì tội nhậu say bét nhè. Anh thèm được sợ vợ như bao người đàn ông khác. Còn được người ta mắng là còn được quan tâm mà.

     Hai gia đình, hai hoàn cảnh giống nhau nhiều thứ về kinh tế nhưng tình cảm thì khác nhau. Một bên cãi cho đỡ thấy nghèo khi yên lặng. Một bên lại cãi để mà tách xa nhau mãi mãi. Họ đang chung cái vách…
***
Đây là bộ ảnh quá trình xây tổ và tán con cái của chim Rồng Rộc Vàng 










Đêm tha hương, 1/11/2015
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Anh Thế

Comments