Tác giả ảnh: Nguyễn Bảng |
Mình đang ở một
mình trong căn phòng khá xa trung tâm. Phía sau là bãi trống. Buổi tối thường
xuyên có tiếng như chân người bước rón rén trên tôn. Hồi ở nhà, mình đã từng
nghe âm thanh này trên mái tôn rồi nên không bất ngờ lắm. Chẳng biết là chuột
hay chim Rặt Rặt (chim Sẻ) có rượt đuổi gì không mà cứ lình chình trên tôn. Lâu
lâu nghe tiếng két nhưng ai dùng sức kéo tôn lên rồi thả xuống khiến tôn nghiến
vào đinh ấy. Bực vãi! Lại nhớ con bé cùng phòng hồi năm tư kể chuyện nó ở trong
căn phòng trọ được nghe đồn là đã có người ngoẻo.
Nó kể ban đêm nằm
ngủ thường nghe tiếng chân dậm thình thình trên gác lửng (gác xép, gác hai). Nó
ở một mình nên đương nhiên chẳng thể có ai đi đứng trên đó rồi. Đã thế người
quanh đó đồn là rằm với mồng một chủ trọ hay mang đồ đến cúng phòng. Nghi nghi
phòng đã có chuyện gì đó. Nghe sợ khiếp! Nhưng có không sợ, nó quyết tìm cho ra
nguyên nhân có âm thanh lạ đó. Nó ngồi chầu chực nơi cầu thang, ghé tai nghe
xem âm thanh được lan truyền từ đâu. Lần mò một hồi, té ra nó có liên quan đến
nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm có con cháu nghịch ngợm, hay chạy nhảy. Thanh đà của
phòng trọ có gắn chung với tường nhà đó. Thế là hết sợ ma. Há há.
Nói không phải mê
tín, sáng hôm qua mình cũng tự tay cắt hai vỏ chai nước ra làm lư hương. Cũng
ra lấy cát đổ vào và gắn một cái trong nhà, cái ngoài cửa. Rồi thì cũng thắp
nhang rồi. Hồi ở nhà, một ngày thắp nhang trên bàn thờ hai lần sáng và tối, xuống
đây cũng thấy thiếu thiếu, có mùi hương trong phòng cũng ấm ấm. Nhìn làn hương
tỏa cũng thấy vô ưu hẳn.
Bà Rịa - Vũng Tàu, 2/11/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment