![]() |
| Tác giả ảnh" Tiến Luyến |
Cách đây mấy
tháng, bạn Minh Ngọc Cao Nguyên có viết cái tút với nội dung cực ngắn, hình như
là “Giá mà lâu lâu có những ngày cúp điện để không bị cuốn vào internet”. Nhớ
mang máng thế, không rõ lắm. Mình like ngay vì mức độ nghiện Facebook của mình
lúc đó và hiện nay là chỉ mong cả hệ thống bị triệt tiêu chứ mình không bỏ chơi
được. Hôm nay mình đã có một ngày cúp điện. He he, toàn thành phố cai Facebook
chứ không riêng mình. Đứng ở góc phố, nghe dân tình than nóng và chửi bậy cũng
có cái thú.
Trong cuốn Hà Nội
Là Hà Nội, tác giả Nguyễn Trương Quý viết về cái sự than nóng rất hay. Anh ấy
viết rằng năm nào cũng thế, cái nóng ở Hà Nội cũng loanh quanh chừng ấy độ
nhưng con người cứ cảm tưởng năm nay nóng hơn năm ngoái. Không nhớ rõ câu văn nhưng cái ý ấy thì nhớ mãi. Nó có
giá trị ở mọi thời đại. Anh ấy muốn chứng mình con người ngày càng mất kiên nhẫn.
Con người càng tìm cách chống lại thiên nhiên thì càng thấy mệt nhoài. Số năng
lượng dùng để than nóng quá, chết mất thôi khi cúp điện cũng đủ tốn kém rồi đấy
nhỉ?
Mình có làn da “lười
ra mồ hôi”. Thế nên lâu lâu phải tắm bằng nước muối và dính nước mưa lần nào thì kiểu gì cũng phải kiếm
quất vắt với nước mật ong để uống. Mình thích đứng trước gió trời nhưng gió phà
từ quạt điện thì tránh triệt để. Mình hãi quạt điện kinh khủng. Thế nên dù phải
chịu cái nắng gần 38 độ ở Nghệ An hay 35 độ ở Quy Nhơn thì mình vẫn để chảy mồ
hôi chứ không quạt. Lâu dần quen thời tiết, cũng chẳng ra mồ hôi nhiều như hồi
mới đến. Hôm nay ngồi trong phòng, nghe thiên hạ hét toáng lên không có điện
thì làm sao có quạt cho tui ngủ đây trời ơi. Mình tự hỏi, trời nóng đến thế
sao?
Ở vùng nông thôn
thì thế nào nhỉ? À, cúp điện nghĩa là được ăn cơm cháy chấm nước mắm ớt, xong uống
ly nước lọc. Má ơi, thèm dữ!
Bà Rịa - Vũng Tàu, 3/11/2015
Tây Nguyên Xanh

0 comments:
Post a Comment