Hôm qua ăn một
chùm nho. Thế quái nào bụng cứ réo lên và nhập hộ khẩu ở nhà vệ sinh nguyên một
ngày. Sáng nay vẫn rất hứng khởi đi thăm vườn nho. Cơ mà cây này chuyên lấy lá
chứ không ra quả. Bé đến lớn, giờ mới thấy tận mắt và sờ tận tay cây nho đấy.
Từ thành phố Bà Rịa,
đi mười cây số trên con đường đầy bụi để đến xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tình
Bà Rịa – Vũng Tàu. Hai bên đường chẳng có gì ấn tượng ngoài chi chit những biển
hiệu của các hãng xi măng và mỏ đá bên quanh triền núi Dinh. Núi cứ như cái cằm
đầy râu của một anh chàng lười biếng. Anh ta vụng về cạo nên cằm có nhiều vết
thâm và sẹo. Con đường hẹp mà oằn mình gánh bao chuyến xe đá rong ruổi mỗi
ngày. Quang cảnh chỉ toàn bụi trắng vàng như cát. Vòng vèo cuối cùng cũng đến
được với vườn nho IAC572 chuyên lấy lá phục vụ cho xuất khẩu và trong năm sau sẽ
sản xuất nước giải khát của hợp tác xã nông nghiệp Hồ Tràm.
Tiếp xúc với chú Nguyễn Văn Lập
(chủ nhiệm hợp tác xã) khi chú đang loay hoay tìm bài toán xây dựng thương hiệu.
Dù rất căng thẳng nhưng hễ hỏi đến lá nho này sẽ được làm gì sau khi hái thì mặt
chú tươi tỉnh và hồ hởi hẳn. Chú khoe đang xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát
từ lá của giống nho có xuất xứ Brazil này. Đồng thời muốn làm sao mà toàn dân
Việt Nam thích ăn lá nho muối kẹp với thịt luộc. Và mong có thương hiệu trên thị
trường quốc tế.
Vào vườn nho, các công nhân đang
xẩy cỏ và cột dây cho nho bám vào lưới. Toàn là phụ nữ. Chắc là đàn ông đi làm
công nhân khai thác đá hết rồi. Không gian toàn giọng Bắc. Chắc họ cũng là dân
di cư như Ba Má mình ngày xưa vào Tây Nguyên thôi. Tự dưng thấy động lòng. Hy vọng
sẽ có một ngày trở lại đây nhưng hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Châu Pha có nhiều màu
xanh của lá nho hơn và được tìm hiểu cái giọng Bắc ở đây sao nhiều thế!
Bà Rịa - Vũng Tàu, 12/11/2015
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment