Tác giả ảnh: Lê Việt Dũng |
Mấy ngày cuối năm, trẻ con mở tủ
ra xem mẹ mua bánh kẹo, hạt dưa, nước ngọt chưa. Đàn ông hỏi vợ năm nay nhà
mình mua mấy thùng bia, mấy lít rượu nếp hả mẹ (má) chúng nó. Còn những người
đàn bà lại ngồi một góc nơi nhà sau nhìn cái chái bếp. Họ thở dài đánh thượt một
cái và mỉm cười lắc đầu, tự nói làm cả năm cuối cùng cái bếp là nơi xay tiền.
Chả thế mà người ta lấy mốc cúng ông Công ông Táo làm ngày đầu tiên có đuôi sử
dụng từ “Tết”trong cách gọi tháng ngày đó sao. Và Tết này nhà có những gì đều từ
họ mà ra. Ôi đàn bà!
Sáng nay có một người đàn bà
trung niên chạy ra từ chái bếp để đi vay tiền ăn tết. Đến nhà ai, cô cũng phải
dùng điệp khúc “Anh chị cho em mượn năm triệu rồi sang mùa tới, chúng em hái cà
tươi nhập công ty thay cho anh chị”. Mùa cà phê mới kết thúc chưa được hai
tháng nhưng vòng xoay nợ đã khởi đầu. Đó là một gia đình bao năm rồi không biết
cảm giác phơi cà phê trên sân là như thế nào. Chưa kéo quân đi thu hoạch thì
các chủ nợ hàng phân bón, gạo, muối, thức ăn…đã vây bủa kín cửa. Tối về, họ
chia nhau cân sản phẩm và bưng đi bán lấy tiền “giùm” chủ rẫy.
Chạy khắp xóm, cuối cùng cũng có
nơi cho cô ấy mượn tiền. Tò mò thế! Không biết cảm giác khi cầm tiền của cô ấy
ra sao. Có lẽ giống như mọi ngày giáp tết cũ? Liệu có phải cảm giác ấy là run
run sợ tiền tuột khỏi tay mình dù rằng biết chắc chắn nó sẽ ra đi?
Ngoài kia, có người đàn ông đang cầm tiền đi
đong cà phê ở điểm thu mua. Cả gia đình nhà ông ấy đều làm giáo viên. Mỗi người
được nhận hai tháng lương cùng một lúc. Tám tháng lương của bố, mẹ, con trai,
con dâu được cộng dồn lại. Tiêu bao nhiêu đó cho tết rồi tất cả đi mua phiếu
tích trữ cà phê rồi chờ giá cao thì bán lại cho đại lý để kiếm lời.
Thiên hạ nhìn vào hai gia cảnh và
bắt đầu ước ao rồi cố sức ép con cái vào cho được cơ quan nhà nước…Tất cả cùng “chạy”!
Buôn Ama Thuột, 2/2/2016
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment