MỘT LẦN VỚI LỄ HỘI CHÙA BÀ Ở BÌNH DƯƠNG


    Chiều nay đi xem lễ hội rước chùa Bà ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tự dưng tôi thèm được sống trong xã hội công nhận nơi diễn ra các nghi lễ của các tôn giáo là cơ sở kinh doanh tín ngưỡng. Tức, công nhận đi tu cũng là một nghề. Tôi muốn mỗi lần đi chùa, nhà thờ… là có sư thầy, đức cha… đón ngay tận cổng. Tôi phải bỏ một khoản tiền nho nhỏ (gọi là phí xem lễ) để được họ hướng dẫn làm đúng thủ tục của một nghi lễ nào đó. Nếu tôi không theo tôn giáo đó nhưng vẫn được chứng kiến hết nghi thức của tôn giáo ấy. Nghĩa là sư thầy, đức cha đóng vai trò là hướng dẫn viên du lịch chuyên trách mảng tôn giáo. Du lịch tín ngưỡng là được xem trọn vẹn nghi thức để hiểu và cao hơn nữa là xóa nhòa kỳ thị giữa các tôn giáo với nhau. Nếu khách đông quá thì chia lịch hành lễ và đương nhiên có sắp xếp từng ê kíp tế lễ theo múi giờ nhất định. Mỗi một nơi sinh hoạt tôn giáo thành lập một hợp tác xã - quy tụ các cơ sở sản xuất vật liệu chuyên dùng trong lễ lạc của tôn giáo ấy. Chỉ cần đưa ra một tờ tiền là tôi có mọi thứ cho phần lễ của tôi. Không có nạn chèo kéo khách mua đồ lễ nữa. Những đồ nào sau khi cúng có thể ăn được thì được phát cho các trung tâm bảo trợ xã hội. Mọi người trật tự chờ đến múi giờ nhất định để hành lễ. Đương nhiên, kinh doanh mà, nhà chùa, nhà thờ…cũng phải đóng thuế. Sư thầy, đức cha có thu nhập ổn định chứ không phải sống nhờ những đồng tiền tùy tâm. Cứ tùy tâm mãi như thế thì nạn buôn thần bán thánh không thể quản lý được. Lễ hội được bảo tồn nghi thức một cách trọn vẹn, lành mạnh. Mỗi một lễ hội được truyền hình trực tiếp phần hành lễ cho toàn dân xem.

    Khổ quá! Đố ai đi lễ hội về mà bảo ối trời ơi, thích ghê thích gớm đấy. Ai cũng mệt lử. Chiều nay tôi thấy người phụ nữ ôm trái dừa rồi lảm nhảm đọc kinh kệ cầu xin buôn bán phát đạt. Cô ấy chen lấn, mong được gần cái kiệu được cho là có Bà ở trong đó.

    Ai cũng cấm hoa và hương mong được đi sâu vào bên trong. Tôi thấy người ta mời mọc mua hương, cây Sống Đời có gắn hoa giả và cũng có mấy người nài nỉ mua chim để phóng sinh. Tôi thấy những anh bảo vệ đoàn rước khổ quá. Họ nắm tay nhau thật chặt và vòng trong thì roi điện gí điện kêu loẹt toẹt vào đám đông. 

   Bình thường, dân kinh doanh cúng trời đất, phát thí thực cho cô hồn vào ngày 2 và 16 hàng tháng. Nhưng hôm nay, vì có lễ rước Bà đi khắp phố nên hai ven đường đầu rẫy mâm cơm cúng. Những đoàn lân sư rồng nhào vào nồi hương, quẹt ngang ngọn nến rồi tiến thẳng vào từng nhà buôn múa cho đến khi được tặng tiền mới thôi. Và cuối cùng, tôi tin hết lễ rước chùa Bà là đến hội quét dọn đường phố của các nhân viên vê sinh đô thị.

   Kết luận, phải là thành phần đươc ưu tiên đặc biệt mới được xem các nghi thức lễ hội. Lễ hội của chung mà thành của riêng…
Thành phố Thủ Dầu Một, rằm tháng giêng năm Bính Thân 2016
Tây Nguyên Xanh

Comments