Tác giả ảnh: Phùng Bích Diệp |
Ô, nhạc sĩ “điêu” thế. Hết tháng giêng rồi mà có thấy mưa đâu. Chẳng lẽ đúng như nhạc sĩ viết, mưa tháng giêng Sài Gòn đích thị là “nước mắt ai thầm kín từ đâu rớt rơi về trái tim. Là tiếng hát ai đẫm ướt canh vắng lướt không gian đi tìm và cứ thế buông hồn nhiên vào tháng giêng Sài Gòn”. Nó mải mê đi tìm nước mía Sương Nguyệt Ánh như lời bài hát để rồi lạc đường nguyên một buổi sáng, hỏng luôn đôi giày. Nó có lãng mạn quá không nhỉ? Cứ thích đi tìm những hình ảnh có trong các tác phẩm nghệ thuật. Nó ác quá! Nó phải cho người nghệ sĩ bịa sự vật để thổi phồng cảm xúc mà họ đang gánh với chứ. Chỉ vì “Tháng Giêng hoang lạnh giữa cao âm lặng” mà người nhạc sĩ ấy phải tỏ lòng trên những nốt nhạc đấy. Nhưng nó ghét lão ấy. Lão ấy viết nhạc cứ như muốn xâu lời vào ruột gan người nghe ấy. Nó không muốn bị ẩm ương vì nghệ thuật nghệ thọt gì ấy đâu. Hu hu, một khi “không muốn” nghĩa là đã nhúng vào trạng thái nào đó mất rồi.
Tìm không ra mưa dù đã là ngày cuối cùng của tháng giêng. Thế là nó buồn, nó khóc tu tu một mình. Ai đó hỏi vì sao em khóc, nó nói dối Sài Gòn nhỏ giọt mưa vào mắt em. Người ta không tin. Người ta bỏ nó đi rồi. Ôi Sài Gòn!
***
Lâu lắm rồi mới tìm lại được cái giọng văn của mình trong những ngày mới chơi mạng xã hội. Sợ quá! Mình sắp mất chính mình rồi thì phải?!
Thị xã Bến Cát, 8/3/2016
Tây Nguyên Xanh
0 comments:
Post a Comment