Ở cái xóm trọ
nọ, có anh chàng nghèo nhưng được cái miệng dẻo nên gái theo nhiều vô số. Mấy
hôm trước, tự dưng anh ấy nổi hứng muốn lấy vợ. Mà muốn gái gật đầu đồng ý lời
cầu hôn thì ít ra cũng phải có đôi nhẫn vàng chứ. Nghèo quá! Hắn đau đầu vì
xoay tiền. Hên thế nào, báo chí loan tin nhà nước huy động vàng trong dân. Hắn
đánh đét vào đùi một phát, bảo há há, nhà nước giúp ta có vợ rồi. Sau đó, hắn
lên chức “chồng” thật.
Sự là, hắn miệng
mồm nhanh nhảu nên có tài ứng biến rất giỏi, nói thẳng ra rằng thêu dệt chuyện
gì cũng được hết. Hắn nói các chủ tiệm sợ cán bộ về gợi ý bán vàng thu ngoại tệ
về xây dựng đất nước nên anh chả mua được cái nhẫn nào cả. Cô nàng ứ tin nhưng
hắn hôn một phát cực kỳ chân thành. Nàng chả còn mồm cãi nữa. Hắn siết chặt
vòng eo một chút, nàng nhũn cả người, chẳng vùng vằng bỏ đi được. Hắn thỏ thẻ
rót lời vào tai, lấy anh nhé, bao giờ người ta tìm ra nguyên nhân cá chết, anh
mua nhẫn hột xoàn tặng em. Chứ bây giờ hàng cá ế ẩm, chẳng ai giao thương với
miền Trung. Đồng tiền bị ùn ứ ở hai đầu đất nước. Mua bán cái gì cũng khó hết
em ơi. Yên tâm đi, tiến sĩ nước ta nhiều như cá dưới biển. Đương nhiên nàng
nghe lời rồi. Đến cái đoạn bàn về tuần trăng mật nghỉ ở đâu mới hài.
Nàng bảo anh
ơi, mình đi Vũng Tàu tắm biển nhé. Hắn phản đối, ối ồi ôi, tại sao chúng ta
không đi ngắm sông Hậu ở miền Tây Nam Bộ nhỉ? Nước sông nay bỗng dưng trong
xanh như nước biển luôn. Nàng lọ mọ tra google xem có đúng không. Thấy báo bảo
đó là dấu hiệu tan rã vựa lúa lớn nhất Việt Nam. Nàng chất vấn chàng vì sao lại
chọn nơi như thế. Chàng bảo anh muốn chúng ta ươm mầm các con ở vựa lúa lớn nhất
Việt Nam. Về tâm linh mà nói, nếu khi gieo mầm với ý nghĩ con cái sau này biết
gìn giữ môi trường để nước Mekong vẫn đem dòng phù sa thì chúng sẽ có cuộc sống
dễ thở hơn đời cha chú. Chàng quăng cái vẻ mặt đau đáu cho nàng. Nàng cảm động
rơm rớm nước mắt. Họ ôm nhau, sau lưng nàng, chàng nghiến răng và thầm chửi, mịa,
duy trì mối quan hệ với gái nhọc vãi, sẵn thằng bạn cho ké xe nên xúi mày đi
thôi.
Chín tháng sau
nàng sinh con, đứa bé có lẽ sẽ cứ lớn như dây cót đồng hồ đã định. Có điều nó sống
ra sao, có trời mới biết!
Sài Gòn, 18/5/2016
Lời: Tây Nguyên Xanh
Ảnh: Nguyễn Việt Tân
Rất chi là thời sự!
ReplyDeleteNể quá!
he he. vu vơ thui bác ợ
Delete